1

621 30 0
                                    

Phía trước cửa sổ mưa rơi xuống đất tí tách lộp độp, trời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã một ngày.

Film ngồi bên cửa sổ, những giọt mưa chảy xuống, đầu ngón tay vô tình vẽ trên làn sương mờ mờ trên tấm kính, thẳng đến khi kính cửa sổ tràn ngập, tràn ngập một cái tên duy nhất - Namtan.

Cô kinh ngạc dừng tay, nét môi hiện lên chút khổ sở, cười chua chát yếu ớt.

Đáy lòng, đã khắc sâu cái tên này.

Yêu nhau bảy năm, cảm tình không phải nói hết là hết được.

"Ăn cơm chưa?"

Namtan đứng ở bậc cửa, cởi áo khoác ướt trên người ra, quay đầu hỏi cô.

"Chưa"

Cô miễn cưỡng trả lời, không buồn nhút nhích một chút.

Con chó nhỏ giống Pomeranian tên Byul nuôi được hai năm thấy chị bước vào cửa liền phóng qua, nhiệt tình hơn cả bạn gái chị là cô.

Namtan ôm con chó vào lòng, nhìn cô một cái, tới trước phòng tắm tìm khăn mặt lau nước mưa trên tóc, rồi mang theo cái mền mỏng, đắp lên người ai đó đang nằm trên sofa.

"Gần đây thời tiết chuyển xấu, ra khỏi nhà nhớ mặc quần áo ấm vào, cẩn thận đừng bị cảm".

"Ừm"

Nghe quá nhiều lần, cô đã không còn cảm giác gì nữa.

"Có muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được". Trên thực tế, cô không muốn ăn gì hết.

Đặt chú chó nhỏ vào lòng cô, nó kêu ư ử khổ sở, kháng nghị.

Namtan mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong không còn gì nhiều.

Chị tận dụng toàn bộ đồ còn sót lại trong tủ lạnh, nấu một tô cháo hải sản mỹ vị, trong đầu âm thầm nghĩ, ngày mai nên bỏ thời gian đi chợ mua ít đồ.

"Còn nóng, ăn đi"

Film động thân mình, ăn từng muỗng từng muỗng, xuyên qua làn khói lượn lờ trong không khí, nhìn chị dọn dẹp phòng bếp, thuận tay dọn luôn phòng khách, thấp giọng dặn dò.

"Cơm có mùi lạ lắm, chắc là thiu rồi"

Đây là nhà cô, mà chị so với cô còn giống chủ nhân hơn.

Chị luôn như thế, mọi việc vặt trong cuộc sống đều chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho cô, cho tới bây giờ chưa từng làm cô phiền lòng.

Nhưng mà chị có biết không? Cái cô muốn, không phải một quản gia toàn năng, mà là một phụ nữ ôn tồn, để cô có cảm giác mình được yêu...

Chỉ là, một câu yêu đương chị cũng tiết kiệm không nói ra miệng.

Cô đã muốn nhớ không nổi lần cuối cùng chị nói yêu cô là khi nào...

"Không ngon à?"

Thấy cô bưng tô cháo thẫn thờ, Namtan thực sự tự nhiên nhận lấy phần còn thừa, múc cho Byul một chén, cả hai một người một chó cùng nhau ăn cháo thừa.

"Namtan"

"Ừ?"

Chị đáp nhẹ, thả Byul tới góc nhà ăn cháo.

[Namtanfilm] [Cover] Our diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ