3

212 21 0
                                    

Về nhà, Namtan trước pha nước ấm để tắm, thả lỏng thân thể mệt mỏi cả ngày, nhưng không để chính mình thoải mái trong bồn tắm lâu, mặc áo ngủ sạch sẽ, lau mấy chỗ ướt rồi trở lại phòng làm việc, mở tài liệu vừa mang từ bệnh viện về, tập trung tinh thần kiểm tra lần cuối.

Ca mổ ngày mai liên quan đến mạng người, một chút sơ sẩy cũng có thể gây ra hậu quả đáng tiếc, không thể không cẩn thận.

Thẳng đến khi gấp tài liệu lại, đã gần 2 giờ sáng.

Ánh mắt thoáng lướt qua phong thư nằm cạnh bàn, nhớ tới thái độ không bình thường của Film hôm nay, chị rút ra, đọc từng chữ một.

"Bạn gái của em!

Không, sau này có lẽ không thể gọi chị như vậy được nữa.

Đúng vậy, đó là mục đích em viết lá thư này cho chị – Namtan, chúng ta chia tay đi!

Đọc được có phải kinh ngạc lắm không, có phải không rõ ràng không? Hay đã sớm dự liệu được trong lòng?

Đừng nghi ngờ, hôm nay không phải cá tháng tư, em thật sự muốn chia tay với chị, không phải tùy hứng, cũng không hành động theo cảm tính đâu.

Chị từng nói, nếu hai người đã quyết định ở cùng một chỗ thì không nên làm ra chuyện khiến bản thân hối hận hoặc làm tổn thương đối phương. Yêu nhau 7 năm nay, lần đầu tiên em nói muốn chia tay với chị, chắc chị hiểu rõ đó là quyết tâm của em.

Nếu chị từng cố gắng hiểu lòng em, thì hôm nay chị sẽ thật sự hiểu vì sao em nói chia tay, nhưng em nghĩ, chị không hiểu đâu, nếu không, chúng ta đã không đi đến mức này.

Từng có lúc, em chờ mong chị đối xử ôn tồn tình cảm, để hóa giải những vướng mắc trong lòng em, như ngày trước, chị cho em một cái ôm thật chặt, có lẽ em sẽ không đến mức bị lạc...

Sao, nhất định chị đang cảm thấy mơ hồ phải không? A! Em sớm biết viết n lá thư cho chị, chị toàn đem đi chèn hũ tương mà, nhìn chị coi, hoàn toàn xem nhẹ em!

Khoan, đợi chút! Hôm nay em muốn giải quyết cho xong, không phải oán giận, nói gì thêm nữa sợ không dứt được, sợ chị không kiên nhẫn lại vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác, dù sao, chẳng có ai ngốc tới nỗi bỏ thời gian ra nghe bạn-gái-sắp-cũ phê bình mình...

Ê ê ê, đừng vò mà! Em sắp nói xong rồi! Em cho chị 7 năm thanh xuân, hiện tại muốn chị bố thí chút thời gian cho em cũng không quá đáng chứ?

Hì, thấy không? Em còn có thể nói giỡn, vậy chứng tỏ tình huống cũng không phải quá tệ. Thật là kì quái, khi còn bên nhau, cứ ba ngày lại viết thư tình cho chị, biết bao chuyện để nói, vậy mà đến lúc chân chính chia tay, ngược lại, không còn lời nào. Vậy – nói 'hẹn gặp lại' đi! Bảo trọng, mặc kệ sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn hay không, đều hy vọng chị sống tốt.

P.S: Nói đi phải nói lại, chị phong độ như vậy, hẳn sẽ không so đo với cô nhóc là em chứ? Em thật sự hy vọng, chị sẽ không oán em... "

Đêm khuya đầu thu.

Film."

Xem xong thư, Namtan sửng sốt ngẩn người, không thể động đậy.

[Namtanfilm] [Cover] Our diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ