7

163 14 0
                                    

Trên đường đưa cô về nhà, trên xe chỉ có tiếng radio truyền ra, cô bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong tối nay. Thẳng thắn mà nói, anh ta rất dịu dàng săn sóc, phong độ tuyệt bật, không ai có thể phủ nhận là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng mà, không hiểu vì sao, yên lặng như hiện tại, cô lại cảm thấy hư ảo không chân thật.

Như là... Sau phồn hoa quá đỗi chỉ còn lại buồn bã cô đơn.

Ngực thấu buồn, giống thiếu cái gì, có chút hít thở không thông.

Có lẽ không khí trên xe quá ảm đạm, cô nói anh ta tắt máy lạnh, mở cửa xe để gió đêm ùa vào trong.

Nhưng tình huống không thuyên giảm mấy, cô nghĩ, có lẽ cô say.

"Phía trước có hiệu thuốc tây, anh dừng lại một chút nhé, để em mua bình thuốc giải rượu".

"Anh mua dùm em".

"Không cần, em đi được rồi, nơi này dừng xe lâu không tiện".

"Vậy được rồi!" - Anh ta không kiên trì.

Cô xuống xe, vốn thầm nghĩ chắc chỉ tốn 3 phút thời gian, không ngờ đi vào hiệu thuốc, cô nhân viên hỏi cô muốn mua loại nào, cô ngẩn người cũng hết mất 3 phút.

Thuốc giải rượu có nhiều loại lắm sao?

Loại trước đây cô uống cực kỳ hữu hiệu, nhưng cô không biết nhãn hiệu nào, toàn là Namtan mua cho cô...

Nhân viên ở quầy thấy cô hoảng hốt, chủ động giới thiệu.

"Loại này chắc dùng tốt lắm, tôi không uống rượu. Là khách hàng phản hồi".

"Bạn tôi cũng mua ở đây, chị ấy là bác sĩ".

Nhân viên hiểu rõ tiếp lời.

"Người yêu?"

Từng là. Cô mím mím môi, không lên tiếng trả lời.

"Sao tôi lại không có ấn tượng nhỉ? Chị ấy có đẹp không?".

"Rất nhiều cô gái thích chị ấy".

Không ấn tượng tuyệt đối không phải vì chị kém xuất sắc, cô không uống rượu mỗi ngày, việc gì chị cứ phải hai ba ngày chạy đến mua thuốc?

"Vậy chị phải giữ chị ấy thật chặt, đừng để chị ấy chạy mất nha, nhiều người tuấn tú bây giờ tâm tính không chừng...".

"Lấy loại này đi!".

Sợ nói tiếp sẽ vô lực chống đỡ, cô nhanh chóng tính tiền.

Trở lại xe, vừa vặn Biw đang điều chỉnh kênh radio, hơn nữa thái độ giống như... Có điểm mất tự nhiên.

Cô khó hiểu hỏi.

"Sao lại đổi? Bài hát này rất êm tai!".

Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giữ phong độ, chỉnh lại về kênh ban nãy.

Bên trong xe một lần nữa chìm trong chuỗi âm thanh thâm tình.

" Tuy rằng chấm dứt cũng không cam lòng, không phục.

Từng thỏa mãn muốn thật sự chúc phúc cho em.

Tôi chỉ khổ sở không thể bên em đến bạc đầu, không còn cơ hội nhìn thấy em cười.

[Namtanfilm] [Cover] Our diaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ