-{Chapter 4}-

80 21 0
                                    

Một buổi sáng nữa lại đến, Yujin mở mắt khi mặt trời chưa lên. Cô nàng tỉnh giấc khi chỉ mới 4 rưỡi sáng. Yujin dụi mắt rồi mở tấm chắn ở lều để đi ra ngoài. Cầm trên tay chiếc đèn pin, cô nàng đi về phía căn biệt thự phía sau lối mòn nhỏ kia, trong màn sương dày đặc từ sáng sớm, kèm với vẻ ngoài bí ẩn của căn biệt thự khiến nó trở nên thật đáng sợ. Yujin đi một vòng quanh khuôn viên căn biệt thự đó, quả là cánh cổng luôn mở to như vậy...

Phía sau căn biệt thự đó là một cái đài phun nước đã cũ, vòi nước yếu ớt khiến từng đợt nước tuôn ra chậm hơn, tiếng róc rách cũng từ đó mà ra. Căn biệt thự này đúng là quá cổ, ở đâu cũng thấy mọc rêu xanh. Đằng sau cũng nhiều cây hoa không kém gì vườn hồng ở trước đó. 

Khoảng một lúc sau, cô nàng thấy xung quanh thay đổi, mọi thứ rung chuyển rất mạnh làm cô ngã khuỵu xuống. Một bóng người từ phía xa tiến gần đến cô, Yujin ôm đầu mắt nhắm tịt. 

Khi bừng tỉnh mở mắt ra, cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế đá phía sau biệt thự. Trời bây giờ đã sáng hơn, chiếc đèn pin lăn lóc dưới đất. Cô đứng dậy phủi quần áo rồi nhặt chiếc đèn lên. Khi vừa ra đến cổng, cô đã thấy bóng dáng chú ngựa trắng kia cùng với người ngồi trên đó. 

" Cô tìm tôi sao?" - Sunghoon bước xuống

" À...tôi đi lạc vào phía sau này" 

" Nên cẩn thận thì hơn, bọn thợ săn luôn đi tuần quanh đây, cô sẽ bị hiểu lầm đó" 

" Hiểu lầm?"

" Chỉ cần lảng vản trong đây cô cũng sẽ bị nghi là ma cà rồng" 

" Ừm tôi biết rồi" 

" Cầm lấy đi" 

Hắn ném cho cô một trái táo đỏ, nhìn thôi cũng biết nó rất ngon rồi đó...Yujin cầm trên tay rồi nhìn một lúc, Sunghoon nghĩ rằng cô ấy đang tưởng mình hạ độc cô nên đã phẩy tay rồi nói:

" Tôi không có hạ độc cô đâu, không cần phải nhìn kĩ đến vậy"

" T-Tôi đâu có nghi ngờ gì anh đâu"

" Cô có thể tới đây lúc nào cũng được, nếu muốn"

Nói rồi anh ấy biến mất sau khi đi qua cánh cửa. Yujin cầm trái táo đỏ đó đi về lều...anh ấy không như cô tưởng tượng nhỉ? Ma cà rồng trong suy nghĩ của cô luôn là những người gầy gò và cao ráo với khuôn mặt hốc hác và làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu và tính cách đáng sợ hơn bao giờ hết. Còn những ma cà rồng đẹp trai thì chắc chỉ có trong truyện tranh hay là trong tưởng tượng. Không...Sunghoon chính là ma cà rồng bước ra từ trong những cuốn truyện đó, anh ấy đẹp như tranh vẽ vậy...nét đẹp lạnh lùng với chút ấm áp từ bên trong nhỉ?

" Ya Minhyuk, sao cậu ăn táo của mình?"

" Thấy trên bàn thì ăn thôi" 

" N-Nhưng..."

" Ya cậu tiện đi hái táo thì hái cho đủ đi chứ" - Jinny nói

" Cậu nói thế mà được hả? Quả táo đó là Sunghoon đã tặng mình..."

" S-Sunghoon? Hắn ta...tặng táo cho cậu sao?" - Jinny bàng hoàng

"Ừ"

" Ya...cậu chỉ tưởng tượng ra thôi, hắn ta không có thật đâu"

" Anh ấy có thật đó, ở trong căn biệt thự cổ phía trong kia"

" Cậu thấy đó, Yujin à, cậu không bình thường, cậu chỉ tưởng tượng thôi, hôm trước bọn mình đều đi tìm và không thấy" - Yui vỗ vai Yujin

" Phải đó, chúng mình chuẩn bị về thôi, ở đây chỉ là do người dân tưởng tượng" - Byengchan nói

" Không, ma cà rồng thực sự có thật mà"

" Chiều tối nay chúng ta sẽ rời đi, mọi người tranh thủ dọn dẹp mớ hỗn độn này đi" - Jinny mặc những gì Yujin nói

" Không đâu, các cậu cũng muốn đến đây để gặp ma cà rồng mà, chưa gặp đã bỏ đi rồi sao?"

" Thôi đi Yujin à, cậu thực sự quá ảo tưởng rồi đó"

" Cậu không tin mình sao Yui?" 

" Phải, ở trong đây một thời gian nữa chỉ vì cậu muốn gặp ma cà rồng thì chúng mình sẽ thành người rừng mất"

" Được, vậy các cậu cứ việc trở về, mình sẽ ở lại"

" Tùy cậu" 

---

Chiều tà, cô nàng nhỏ xách theo chiếc balo to phía sau lưng đi sâu vào trong rừng, cô đành phải dựng lều và ở trong đó một mình. Trong rừng giờ đã tối hẳn, Yujin cầm đèn pin đi đến khuôn viên khu biệt thự nhưng không may đã lạc sang một đường khác, khi đó đám thợ săn cũng đã đi lục tung khắp nơi. 

//cạch cạch// 

Yujin, cô nàng đã chạm chán với đám thợ săn đó, cô nấp sau những gốc cây và che kín miệng. Rồi cuối cùng cô cũng bị nhìn thấy, bọn họ đã đuổi theo cô. Yujin sợ hãi chạy về phía còn lại, sau đó quẹo vào rừng mưa, nơi cây rủ um tùm. 

Bọn thợ săn lục đục gần đó, khi đã gần đi đến chỗ của Yujin, bỗng một bàn tay bịt kín miệng cô lại, Yujin hốt hoảng quay lại nhìn...là Sunghoon, anh ấy ra hiệu cho Yujin giữ trật tự rồi đưa cô đi. Ra khỏi rừng mưa, anh ấy xốc cô lên trên thân ngựa sau đó anh ngồi phía sau, tay vòng qua người cô rồi phi như bay về căn biệt thự. 

Được an toàn trong vòng tay của anh ấy chẳng phải quá tuyệt sao? 

" Anh lại cứu tôi nữa rồi, làm thế nào để tôi trả ơn anh được nhỉ?"

" An toàn đi đã rồi tính"

" Bạn bè tôi đều đã rời đi hết rồi..."

" Vậy cô có thể ở đây? Nhưng tại sao cô không rời đi cùng họ?"

" T-Tôi rất tò mò về ma cà rồng nên rất muốn gặp anh" 

" Được rồi được rồi, nghỉ ngơi đi" - Sunghoon để cô nằm trên một căn phòng ngủ ở căn biệt thự

" C-Cảm ơn"

___by plinhhh731004_______

{SUNGHOON X YOU} UNTIL I FOUND YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ