iv (4)

45 12 0
                                    

ngày thứ ba,

thật mong là thời tiết sẽ luôn thuận lợi như vậy.

cái dễ chịu ấy đưa hồn người lên chuyến du ngoạn tới mảnh đất thần tiên vô thực trù phú, hay thậm chí lạc vào miền ảo mộng sớm đã cắm rễ với bao tâm sự còn ngổn ngang.

đâu ai biết trước được điều gì nhỉ?

bà nội trổ tài làm mì makguksu ngon chấn động, có vẻ như chẳng món ăn nào có thể gây khó dễ cho bà.

tận hưởng bữa ăn và những cuộc trò chuyện hai người đúng thực là khoảng thời gian vui vẻ. những ngày ở thành phố, nó nhung nhớ trong từng đêm trằn trọc vì mất ngủ cái cảm giác được bao bọc bởi vầng dương quang ấm áp, bà nội mà chịu chuyển tới ở chung thì tốt biết bao.

hoạt động chính của ngày hôm nay là ôn lại kỷ niệm xưa, cụ thể là nhanh nhảu lật xem vài cuốn album đầy những ảnh là ảnh từ thuở nó còn bé như cục kẹo, được bà ngoại giữ gìn kỹ lưỡng. mỗi khi thấy đôi môi nó trề xuống một phân, bà sẽ không chần chừ mà đi tới cốc một cái thật kêu vào đầu cún, tỏ rằng,

"đều là tài sản quý giá của bà cả đấy, vì bà chỉ có một đứa cháu thôi!"

chiêu đánh yêu hình như có hiệu quả thật, bằng chứng là nụ cười nó cứ câu mãi lên khóe miệng không thấy hạ xuống. từng mảnh ký ức vội vã như biến thành đoạn phim tua ngược, tua lại một phần bảy đời người.

nó ngồi trên bàn ăn chú tâm vào mấy tấm ảnh bản thân bé xíu, ngẩng đầu đưa mắt ra cửa sổ sẽ lại thấy cậu bạn bên bờ suối kia, đã khoanh hai chân ngồi trên bệ đá chứ không còn đùa nghịch với nước, nom nhỏ bé và vô hại vô cùng. cậu bạn đang chúi mặt xuống một vật dụng gì đó được nâng niu trong lòng bàn tay, tiếc là nhìn từ đây nó không thể thấy rõ. có vẻ như nếu cậu bạn không đổi vị trí sang phía bên kia làn nước, hoặc nó mãi không bắt gặp khoảnh khắc cậu ngoảnh mặt lại lấy một lần, sẽ không có cách nào trông thấy diện mạo ấy được.

hướng dương ngược nắng /✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ