"tch- quỷ tha ma bắt mày đi, lúc cần thì không thấy mặt đâu! ra sân sau trường mà vác cái thây tao về nhé."
myung jaehyun tuôn một tràng vào điện thoại liền sau tiếng alo đầy hoang mang của taesan, rồi chưa đầy mười giây đã cúp máy ngay tắp lự. nó đứng thẳng thớm, ngao ngán vứt cặp sách đáp đất rồi không ngần ngại lao vào đám học sinh phía trước.
lại một trận ẩu đả, nhưng lần này là một chọi chục đứa liền.
dẫu có khoẻ đến đâu cũng nào có thể thắng được cả một hội đồng cơ chứ. han taesan xuất hiện với cái loa bluetooth nhỏ phát tiếng còi xe cảnh sát lưu sẵn, đuổi xong đám giặc con rồi lập tức lôi myung jaehyun vào phòng y tế của trường đã là chuyện của gần nửa tiếng sau. thằng nhóc này dòm cái điệu bộ bình bình thản thản dù trời có sập của nó mà phát bực, mặt mày nhăn như vừa mất sổ gạo.
"lại là bọn nào nữa đây? mẹ kiếp, chúng nó canh lúc tao vô quán net để đánh úp mày. lũ hèn kế bẩn, sợ tao thì nói!"
"vậy mày đánh giá bản thân quá cao rồi."
không phải myung jaehyun đang ngồi đó với cả đống thuốc sát trùng và bông băng banh chành trên mặt, han taesan sẽ cho nó què một chân!
tần suất đám nam sinh các trường khác đến kiếm chuyện với jaehyun gần đây càng ngày càng nhiều. chẳng phải vì ai gây thù chuốc oán gì, cốt cũng là do tiếng ác đồn xa, ngứa tai gai mắt nên muốn tìm đến mà đọ nắm đấm. tụi đầu gấu học đường ấu trĩ ấy, gọi việc dẫn bè kéo phái tới đánh lén khi nó không phòng bị nhất là 'thách đấu', thể hiện bản lĩnh đàn ông, chỉ kẻ mạnh hơn mới có quyền xưng vua xưng đế.
nhảm thì nhảm thật.
nhưng myung jaehyun sinh ra tới giờ cái tôi cao ngất ngưởng, chưa từng hạ mình trước bất cứ ai. nếu bạo lực chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực, thì cứ đánh tới đâu hay tới đó vậy.
"rầm."
cửa phòng y tế đột ngột bật ra làm cậu trai cựu đầu đỏ giật nảy mình, trong khi cún đầu đen thuỷ chung vẫn bình chân như vại, vì nó hiển nhiên biết việc 'thứ dữ' lại tới rồi.
"myung jaehyun! học sinh báo tôi rằng đã thấy em ẩu đả sau trường! có phải nhất quyết muốn ở lại lớp không?" chủ nhiệm kim vừa xông vào phòng liền lớn tiếng, dáng vẻ giận dữ không biết để đâu cho hết.
"gì vậy chứ, lại bọn sao đỏ phiền phức."
họ myung ngáp một cái rồi cuộn người vào trong lớp chăn bông dày, rõ là không quan tâm tới người phụ nữ trung niên đang lườm muốn cháy mặt mình.
"chống đối phải không? tôi nhất định sẽ báo việc này cho phụ huynh."
nghe mùi sắp bị cấm túc tiếp, vừa hay jaehyun đang ngán phải tới trường.
mặt khác, han taesan từ lúc thấy người nhéo tai mình suốt hơn một học kỳ bước vào phòng là đã lạnh sống lưng, đi không được mà ở chẳng xong, đành rón rén lui về cái bàn nhỏ đầu giường, ra bề thanh thản hết sức ngồi gọt táo. đâu có dễ dàng vậy, chính quả đầu trắng xen đen nổi bật đã tố cáo nó. bà kim sau khi nạt họ myung chán chê không ăn thua liền quét mắt một lượt rồi đổi đối tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hướng dương ngược nắng /✿
Fanficᯓ ࿔ "thế giới của myung jaehyun, trước đây chưa từng có màu park sungho thích."