Mẹ tôi bà ấy có một đôi mắt rất đẹp, mang sắc xám khói tựa như mọi tinh túy của thế gian này đã đọng lại hết trong đôi mắt mẹ vậy.
Trong mắt bà luôn chất chứa biết bao sự hiền dịu mà nhìn tôi. Mẹ luôn là người hiền lành và tử tế dù bố đã bỏ rơi hai mẹ con tôi từ lâu khiến bà phải chịu nhiều khổ cực mà nuôi tôi lớn.
Bà chẳng than thở lấy một lời mà chỉ nhìn tôi như thể đang nhìn báu vật quý báu nhất của đời mình vậy
" Không sao đâu Ngân mẹ vẫn ổn mà "
Mẹ hay kể cho tôi về chuyện cuộc đời của bà lắm, rằng bà chẳng phải người của thế giới này và trong một lần không may mắn bị một hệ thống kéo đến nơi đây
Hệ thống đó tự nhận mình là ' Hệ thống tình yêu vượt ranh giới ', nó hấp thụ năng lượng tình cảm của con người để nâng cấp. Ngày đó mẹ lại không may lọt vào mắt xanh của một tên hải tặc, tuy bà không ưng tên hải tặc đó
Nhưng hệ thống đó lại tự cho rằng tình yêu của một hải tặc dành cho một cô gái bình thường thật sự rất lãng mạn mà bắt mẹ phải yêu bố tôi.
Hệ thống đó tự viết lên một cuộc tình ảo tưởng, mọi thứ đều là sự sắp đặt của hệ thống. Mẹ thì dính trong thế giới này, ngày ngày phải sinh tồn và phải giả vờ như thể rằng bà rất yêu bố tôi vậy
" Nhưng mẹ ơi- tại sao mẹ phải khổ sở như vậy ạ "
" Chẳng nhẽ mẹ cũng không thật sự yêu con sao "
Tôi lúc đó nghe chuyện mẹ kể thì buồn lắm cứ sợ rằng bà không có yêu tôi và mẹ cũng chỉ là bị ép phải nuôi tôi như thể bị ép phải yêu bố tôi vậy
Nhưng mẹ lại ôm tôi vào lòng mà vỗ về, đôi mắt bà lúc ấy vừa mang vẻ khổ sở lẫn chua xót
" Không- dù mọi thứ đều là giả tạo nhưng tình yêu mẹ dành cho con chưa bao giờ là giả cả "
Khi mẹ ôm chặt tôi vào trong lòng bà, mùi hương trên người mẹ luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu mà dần ngủ thiếp , nhưng trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy vai áo của mình có hơi ươn ướt thì phải
__________
Đến một ngày năm tôi vừa tròn 6 tuổi mẹ như phát điên vậy
Bà ở trong phòng của mình nói chuyện một mình rất lâu, sau khi mẹ ra khỏi phòng tôi thấy khuôn mặt bà ướt đẫm nước mắt. Bà nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi kéo tôi lên núi và bảo rằng từ bây bây giờ chúng ta sẽ không sống dưới thôn với mọi người nữa
Chẳng biết từ bao giờ trên núi lại có một ngôi nhà, mẹ rất tự nhiên mà dẫn tôi vào đó ở. Bà nhìn ngôi nhà này có chút khó chịu mà cau mày
" Vất vả lắm mới tích lũy nhiều điểm tình cảm như thế "
" Ngôi nhà này tồi tàn này vậy mà tốn tận cả đống điểm của mình "
Từ ngày hôm sau mẹ bắt tôi chạy 2 vòng quanh núi, tập vung kiếm 25 lần rồi sau đó là đọc sách và học múa lụa. Bà bắt tôi phải học tập và rèn luyện cả ngày với cường độ cao khiến một đứa như tôi kiệt sức mệt đến không thể theo nổi được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece ] Tựa như ánh mắt ai
FanfictionKhi từng làn gió biển thổi qua tóc em đơn giản Ngân chỉ cảm thấy lâu rồi mới cảm thấy sảng khoái như vậy Ngày hôm ấy em vui vẻ cầm thanh kiếm còn dẻo và mềm hơn rong biển của mình như một con thuyền được thả tự do xuống nước " Kể cả khi sóng gầm biể...