Chương 5 : Dựa dẫm

67 16 0
                                    

Mấy ngày liền lênh đênh trên biển khiến Ngân không thể chịu nổi, bởi vốn chưa bao giờ phải sống trên thuyền như vậy. Em không thích việc những con sóng lớn nhỏ cứ đánh ập vào thuyền và sàn thì cứ rung lắc luôn khiến Ngân cảm thấy chóng mặt

Em định sẽ mua đầy lương thực cùng nước chất đầy lên thuyền cho gã rồi sẽ cảm ơn việc mấy ngày nay đã cho bản thân ở nhờ mấy ngày nay. Dù sao Mihawk cũng là một tên hải tặc cực kì đáng sợ, ở lâu với gã cũng thấy không ổn chút nào cả

" Cô bé cháu không phải người ở đây à, ta thấy cháu lạ quá "

Bà bán hàng thấy em mua nhiều đồ lại chỉ là một cô bé thì liền bắt chuyện mà hỏi. Ngân chỉ mỉm cười nhìn bà bán hàng kia đang lấy đồ cho mình cũng vâng dạ trả lời

" Dạ- cháu từ hòn đảo khác đến, sắp tới sẽ định sống tạm ở đây ạ "

" Ồ- vậy à, vậy người thân của cháu đâu "

Ngân hơi khựng người lại khi nghe bà ấy hỏi như vậy, đôi mắt thoáng một nét buồn bã. Nhưng em đã nhanh chóng nhắm mắt lại mỉm cười tươi, lòng nặng trĩu mà trả lời

" À- bố mẹ cháu có việc nên không đi cùng được, cháu đang ở cùng người thân ạ "

Bà bán hàng dường như không nhìn ra sự biến đổi trong cảm xúc của em thì cũng gật đầu rồi đưa đồ cho Ngân. Em một mình xách những túi lương thực đi về chỗ thuyền của Mihawk

Trên đường đi Ngân có thấy một cửa hàng quần áo, bên trong chưng bày rất nhiều loại quần áo đẹp của cửa hàng. Em chú ý thấy bên trong có một chiếc váy màu be với những họa tiết bằng ren tinh xảo, phối cùng là những dải ruy băng xanh lam được tạo thành hình những chiếc nơ mà đính nên váy

" Đẹp thật... "

Đôi mắt màu nắng của em mê mẩn mà ngắm nhìn bộ váy xinh đẹp kia. Đảo của em vốn nhỏ bình thường cũng chỉ tự cung cấp đủ cho mình sống nào giờ được thấy bộ váy xinh đẹp như thế chứ. Ngân ngắm nhìn bộ váy kia một lúc lâu rồi thở dài mà bỏ đi

Bộ váy đó đúng là đẹp thật tiếc là Ngân không có tiền để mua mà em cũng chẳng dám sử dụng tiền của Mihawk để mua đồ cho mình.

Mà Ngân cũng không ủ rũ lâu, em tự an ủi rằng bản thân sau này sẽ tự đi làm kiếm tiền rồi tiết kiệm mà mua lấy cho bản thân một chiếc váy cho riêng mình. À- không, phải tiết kiệm tiền mua thuyền để tìm về đảo quê hương mình mới đúng

" Váy đẹp cũng chỉ để trưng không ăn no cũng không giữ an toàn cho bản thân được "

" Chậc- kệ đi mình... mình không cần "

Miệng thì nói vậy để tự an ủi bản thân mình nhưng thật chất thì tâm tư em cũng như bao nhiêu bé gái bình thường khác. Cũng thích những chiếc váy hay những món kẹp tóc xinh đẹp... Nhưng muốn thì cũng chỉ có thể nhìn thôi bởi hoàn cảnh cũng đâu cho phép em được sở hữu những món đồ đó đâu

Tiếng những chiếc chuông ở lắc chân của em vang lên như những giai điệu an ủi mảnh đời cô đơn như Ngân ở giữa thế gian này. Em cũng dễ chịu hơn phần nào mà xách đồ bước những bước dài mà đi về phía thuyền

[ One Piece ]  Tựa như ánh mắt ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ