Chương 4 : Biển trời

41 9 0
                                    

" Con bé đó... Rơi từ trên trời xuống cuộc đời ta "

.

Ít lâu sau cuối cùng con tàu hải tặc kia cũng đã rời khỏi hòn đảo này, riêng ai không biết chứ em mừng hơn việc bắt được vàng vậy. Họ đáng sợ như vậy đi càng sớm Ngân càng mừng

Em nhớ rằng trong lá thư của mẹ thì chắc là đến lúc mở chiếc túi gấm màu vàng rồi nhỉ. Ngân có chút tò mò mà chậm rãi mở chiếc túi kia ra và phát hiện rằng bên trong chiếc túi đó là một viên ngọc mắt mèo màu ngọc bích

" Ôi trời! Viên ngọc này đẹp quá đi mất "

Ngân nhìn viên ngọc trong mà không khỏi cảm thán, em xem xét kĩ hơn thì ngoài viên ngọc này ra cũng chẳng còn gì nữa làm Ngân hơi khó hiểu. Mẹ vẫn luôn là người suy nghĩ cận thận nên chắc chắn viên ngọc này phải có tác dụng gì đó

Nhưng mân mê nó một lúc lâu mà em cũng chẳng đoán ra được tác dụng của nó là gì đành kệ vậy. Bỗng nhiên viên ngọc kia lóe lên tia sáng tím kì dị

Ngay lập tức Ngân vừa chớp mắt một cái bản thân đã không còn ở trong nhà của mình nữa mà là đang rơi từ trên trời xuống một nơi lạ hoắc nào đó

" AAAAAAAAAA- CỨU MẠN-!!? "

RẦM-!!

Em ngay lập tức rơi thẳng xuống biển khiến Ngân vừa sợ hãi vừa hoảng loạn mà không biết lên làm gì cả bởi vì vốn em còn không biết bơi.

Cảm tưởng như Ngân sắp được gặp mẹ mình đến nơi rồi thì có một bàn tay của người nào đó nắm lấy áo của em mà xách Ngân ra khỏi biển. Em sau khi bị thả xuống xuống sàn gỗ của thuyền thì liền ho khù khụ vì bị sặc nước

" C-cảm ơn.. V-vì đã- cứu cháu. Khụ- "

Em vẫn cúi đầu xuống khi cơn sặc nước đã ngớt được một chút thì Ngân liền lên tiếng cảm ơn người đã cứu mạng mình. Nhưng khi Ngân vừa ngẩng đầu lên nhìn xem người cứu mình là ai thì có hơi giật mình

" Má ơi- cứu c-on... "

Ngân thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng gần như vô cảm của người đã cứu mình. Đứng trước mắt em chính là vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hiện tại

Mihawk Dracule

" Sao ngươi lại.... rơi từ trên trời xuống "

Ánh mắt gã thoáng chút hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy em bị rơi từ trên trời xuống vậy. Thật ra chuyện lạ trên thế giới này Mihawk thấy qua cũng không ít nhưng một bé gái nhỏ như vậy bị rơi từ cao xuống khiến hắn cũng hơi tò mò

Em thì hoảng sợ đến lặng người mà không dám ngẩng đầu lên nhìn gã lần nữa, cũng chẳng dám lên tiếng lỡ có gì khiến gã khó chịu. Mihawk sẽ một nhát chém chết em thì sao. Dù gì Ngân từng nghe rằng những kẻ làm hải tặc đa phần đều là người xấu mà

Nhưng-

Ngân dù gì cũng đâu có sợ chết đâu nhỉ? Vậy- em sợ gì nhỉ à đúng rồi thanh kiếm mẹ tặng ngân vẫn luôn giữ chặt trong tay mình mà ta. Em sợ những di vật quý giá của mẹ mình bị hư hại dù chỉ một chút thôi, lòng em xót lắm đấy

Chà- Ngân thừa nhận rằng vì quá thiếu thốn tình thương nên em không khỏi bị ám ảnh bởi người mẹ của mình

Bà thương em hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này-

" X-xin lỗi... Tôi không biết- xin đừng động gì đến thanh kiếm này của tôi "

Em cắn răng siết chặt lấy thanh kiếm quý giá của mình mà bảo vệ nó trong lòng không khỏi khiến Mihawk cảm thấy có chút hứng thú. Gã thấy rằng con bé trước mắt mình còn trân trọng thanh kiếm đó hơn cả mạng của mình, chứng tỏ thanh kiếm đấy phải quý giá với con bé đấy lắm nhỉ

" Tên của ngươi là gì? "

" Ng- "

Như một điều quen em định thốt ra cái tên thân thiết mà mẹ cùng mọi người trong làng đều gọi Ngân. Nhưng rồi em hơi khựng lại nghĩ một điều gì đó rồi hơi thở dài mà nói

" Lorraine "

" Tên của tôi là Lorraine Mirabel ạ "

Lần đầu tiên sử dụng cái tên chính thức của mình khiến em cảm thấy hơi lạ lẫm. Nhưng dù sao Ngân cũng chẳng muốn những kẻ xa lạ nào đó gọi tên thân thiết này của mình nên đành dùng cái tên của kẻ kia đặt cho vậy

.

Từ đó Mihawk miễn cưỡng đồng ý cho em ở tạm trên con thuyền của mình. Ngân chỉ biết rằng hòn đảo của mình được Râu Trắng bảo hộ chứ cũng không biết rõ chính xác hòn đảo của mình ở đâu nữa.

Em vì biết phận mình đang ở ké thuyền của người ta lại còn là một hải tặc rất đáng sợ nữa nên Ngân luôn tỏ ra biết điều, không làm ồn lại tự giác làm việc. Gã có vẻ khá hài lòng với vẻ yên tĩnh cùng chăm chỉ của em nên cũng khá hài lòng bởi Mihawk cứ nghĩ rằng Ngân sẽ là một đứa ồn ào như những đứa trẻ bình thường chứ

" Cà phê và báo của ngài đây ạ "

Ngân đưa cho gã tờ báo mới nhất gần đây cùng một ly cà phê nóng rồi lại đi ra mui thuyền ngồi đấy mà lau thanh kiếm của mình. Em vì ở trên thuyền không tiện cho việc tập kiếm lên cũng chỉ chăm chút bảo quản thanh kiếm của mình cho tốt mà thôi

" Chúng ta sắp đến một hòn đảo, ta sẽ có việc "

" Ngươi sẽ tự đi mua đồ còn ta có việc "

Mihawk không nhìn mà đưa cho em một túi tiền to khiến Ngân hơi giật mình vì không ngờ gã nhìn vậy mà lại có nhiều tiền đến thế. Em hơi do dự mà nhìn gã nhưng Mihawk chỉ thản nhiên nói

" Muốn mua gì thì mua "

Ngân không thích việc nhìn vào đôi mắt của Mihawk một chút nào cả, đôi mắt diều hâu mang sắc vàng kim hơi đục của gã cứ lạnh buốt và nặng một uy áp đáng sợ khiến đối phương không khỏi dè chừng. Em cũng vậy, cực kì sợ gã lắm

" V-vâng, hiểu rồi "

[ One Piece ]  Tựa như ánh mắt ai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ