Nửa đêm khi gió lạnh của biển luôn khiến ta phải rùng mình bởi không hiểu sao, bằng cách nào? Nó luôn len lỏi vào được tận sâu bên trong dù ta đã cố gắng chặn lại.
Lạnh buốt- vâng một cảm giác khó chịu không ai muốn trải nghiệm cả, nhưng kể cả vậy nó cũng có cái quấn hút của riêng mình. Chập choạng nó ngấm sâu trong xác thịt này và chẳng biết từ bao giờ nó đã đến được nơi tận cùng đến như vậy kia chứ
Đêm nay lạnh một cách kì lạ, ấy vậy mà gã kiếm sĩ kia vẫn độc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần dài bình thường và như thể gã chẳng bị tác động chút gì cả
Mihawk cảm thấy hơi lo vì con bé đó có thói quen ngủ ngoài boong tàu, Ngân cứ lo sợ gã lắm nên chẳng dám bước lấy nửa bước. Đúng như dự đoán của mình em đang nằm co ro một góc với chiếc chăn mỏng tanh
Trông em lúc này với bé nhỏ và đáng thương làm sao, bị vứt ở một nơi xa lạ và cứ nơm nớp lo sợ nanh vuốt của thế gian này đến vậy mà
Gã ôm lấy em trong vòng tay mình thì mới phát hiện rằng Ngân nhỏ bé hơn gã tưởng nhiều. Mihawk cẩn thận mang em vào bên trong tránh gió lạnh khiến ta thêm tê tái, Ngân chẳng phòng bị một chút nào cả. Dù sao đấy cũng là lí do gã nghĩ em là một đứa trẻ khờ khạo đấy
Mihawk thấy tự nhiên gã lại không hiểu bản thân mình nữa, ban đầu gã muốn vứt đại em ở một hòn đảo nào đó có người sống để em tự sinh tự diệt là được rồi
Rồi một nguyên nhân lạ lẫm khiến Mihawk quyết định giữ con nhóc này lại. Gã muốn nghĩ xem nguyên nhân đó là gì
Là do em ngoan ngoãn chăng?
Không-
Hay do ngoại hình bắt mắt của Ngân?
Không-
Vì em cũng là một kiếm sĩ nhỏ ư?
Không phải nữa-
Mihawk nhớ ra rồi mấy ngày qua tuy ít ỏi nhưng gã không thể không thừa nhận rằng bản thân thích cái cách Ngân dám nhìn vào đôi mắt của gã. Lúc đó Mihawk như thể thấy được trọn cả linh hồn của em vậy
Một linh hồn đẹp đẽ chưa bị thế gian này vấy bẩn mà gã cảm thấy sẽ rất thú vị nếu như bản thân sẽ bóp vụn lấy linh hồn đó.
Lorraine Mirabel-
Chỉ là Lo thôi mà cứ khiến Mihawk băn khoăn mãi không thôi. Gã nhận ra được thứ xúc cảm của mình rất sớm chứ không mờ hồ như những kẻ khác
Con nhóc này cứ- khuyếch đại cảm xúc của gã mãi thôi đến cái ngưỡng mà Mihawk chỉ muốn ôm chặt lấy em mà nghe Ngân thủ thỉ cả ngày về những điều mông lung chẳng rõ đúng sai
" Lo- ta thật không thể kiên nhẫn chờ ngày em trưởng thành "
Đôi diều hâu sắc lẹm đó cứ nhìn chằm chằm lấy em như con mồi bị đóng đinh xác nhận. Ngân vẫn ngủ, ngủ sâu không nhận ra bản thân đã bị gã diều hâu kia ghim chặt lại rồi
.
Trong giấc mộng đêm ấy của em, Ngân thấy bản thân mình với diện mạo của một thiếu nữ trưởng thành đang khoác lên mình bộ váy cưới cực kì lộng lẫy
Em ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một gã đàn ông đi đến sau lưng, nhưng Ngân lại chẳng thấy rõ khuôn mặt và cứ như thể bị mà sương che đi rồi
" Lo- anh đã đợi khoảng khắc này rất lâu rồi "
" Em hôm nay trông thật xinh đẹp làm sao "
Không hiểu sao những lời người đàn ông đó nói lại làm em cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Gã đó ôm lấy Ngân rất chặt đến nỗi em cảm tưởng như mình không thở nổi
Không quan tâm đến sắc mặt ngày càng tệ đi của Ngân gã càng siết chặt lấy em hơn tựa hồ như muốn bóp vụn em vậy
" Sao vậy- nhớ tên tóc đỏ kia à "
" Hay ả hải quân mà em hay ngủ cùng "
Mọi thứ bắt đầu mờ mịt đi khi em thấy gã đàn ông kia rút ra một khẩu súng mà chĩa vào bụng mình. Ngân giật mình bừng tỉnh khi mồ hôi đã ướt đẫm cả người
Em thấy tim mình đang đập rất nhanh và dường như nó sợ hãi một thứ gì đó mà Ngân không thể hình dung. Cái nỗi sợ ấy cứ len lỏi vào tận xương tủy của em không khỏi khiến Ngân lo lắng
Rốt cuộc- là thứ gì mới khiến em sợ hãi một cách vô thức như vậy chứ. Ngân co rút người lại khi nỗi sợ vô hình đó như muốn giết chết em vậy
Bản năng em cứ gào lên rằng phải chạy đi, phải nhanh rời khỏi đây và không có nơi nào là an toàn cả. Em phải chạy, chạy và chạy may ra mới cảm thấy an toàn được
" C-cái cảm giác khó c-chịu này "
Cạch-
Đột nhiên Ngân nghe thấy tiếng cửa mở dường như làm em bừng tỉnh mà phát hiện ra mình không ngủ ngoài boong tàu mà là trong một căn phòng nhỏ. Mihawk đi vào với dáng vẻ như ngày thường của gã
Mà không biết vì lí do gì hay do em quá nhạy cảm hay sao mà Ngân cứ thấy Mihawk khác với ngày thường kiểu gì ấy. Đôi mắt diều hâu kia của hắn khác lắm, nó ẩn chứa một thứ xúc cảm mới mà Ngân không biết dùng từ ngữ nào để hình dung
Mihawk gã kiếm sĩ này hôm nay đáng sợ một cách kì lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece ] Tựa như ánh mắt ai
FanfictionKhi từng làn gió biển thổi qua tóc em đơn giản Ngân chỉ cảm thấy lâu rồi mới cảm thấy sảng khoái như vậy Ngày hôm ấy em vui vẻ cầm thanh kiếm còn dẻo và mềm hơn rong biển của mình như một con thuyền được thả tự do xuống nước " Kể cả khi sóng gầm biể...