"Nếu đây là lần cuối của chúng ta,hãy ôm và hôn em như lần đầu."
__________22h30p
Huening Kai nằm trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi,gã mở điện thoại lên rồi tự thưởng cho mình vài ván game. Điện thoại vừa bật thì nghe tiếng chuông cửa,11 giờ đêm rồi, gã chắc mẩm chỉ là lũ trẻ con trong xóm trêu chọc thôi.
Nhưng 2 rồi 5 phút,hồi chuông cứ vang lên không ngừng,gã lấy làm bực bội. Thật đấy, 11 giờ đêm đến nơi, không để yên cho người ta ngủ hay sao mà bấm chuông đến phiền phức.Gã cố lết thân mình xuống giường,chạy xuống nhà rồi mở cửa định quát một trận. Nhưng bất ngờ thật đấy,thủ phạm của vụ bấm chuông cửa không phải lũ trẻ,mà là Kang Taehyun- người trong mộng mà gã đã từng bao lần mơ thấy.
Kang Taehyun mặt đỏ bừng,có lẽ em vừa có một trận say vui vẻ với những người bạn của mình trong bar. Em mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng,quần ngố ngang đầu gối,mái tóc vàng cũng đã được nhuộm đen lại."Sao giờ này em lại qua đây."
Gã nhìn em trách móc,nhưng đôi mắt của gã lại si tình đến kì lạ."Anh nhậu cùng em không?"
Em cầm túi bia mới mua,còn mát lạnh rồi giơ lên trước mặt gã, nở một nụ cười,như cái nụ cười đã hạ gục trái tim gã vào mùa hè năm ấy.Gã không nỡ từ chối,nhưng cũng không thể dung túng. Chỉ quay đầu đi rồi để cửa mở cho em vào. Kang Taehyun biết gã ngầm cho phép,em bước từng bước vào nhà rồi ngồi phịch lên chiếc ghế sofa.
Huening Kai ngồi phía đối diện,mở một lon bia rót vào cốc. Nói là không dung túng thế thôi,chứ gã vẫn muốn làm theo những gì em nói."Có chuyện gì,sao lại qua đây?"
"Muốn gặp anh thôi mà." - Em cười cười cầm cốc bia gã rót rồi uống.
Gã nghe xong chỉ biết lặng người,em lúc nào cũng vậy. Biết bao nhiêu lần em nói những lời đầy ám muội đó,để rồi cả hai vẫn không thể cho nhau một danh phận. Gã thương em,gã biết em cũng vậy."Uống ít thôi."
"Tại sao chứ,mai là chủ nhật mà?"
Gã im lặng nhìn cốc bia một lúc lâu,em vẫn dựa lưng vào thành ghế sofa mà lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Huening Kai biết mỗi khi say,em đều không biết trời đất gì cả,nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ quên đi ngày trọng đại của cuộc đời mình chứ?
"Mai là ngày cưới của em mà,em không nên uống nhiều như thế."
Gã nói từng câu mà lòng thắt lại. Phải thừa nhận,suốt những năm tháng cấp 3 và đại học,mọi sự kiện quan trọng của em đều có mặt gã. Ngày mai cũng là sự kiện quan trọng,nhưng riêng cái này thôi,gã muốn từ chối tham dự,gã sợ mình sẽ không thể chịu đựng cảnh em cùng người khác trở thành vợ chồng, và người sánh bước bên em không phải gã."Ừm...mai là ngày cưới của em nhỉ. Thế là em sắp trở thành người có gia đình rồi."
"Anh có đến tham dự không,ngài bạn thân của em?"
Em mặt đỏ bừng vì men rượu,nhưng sao cả đôi mắt của em cũng đỏ thế kia?"Không,anh sẽ gửi quà cưới sau."
Gã cố tình né tránh ánh mắt em mà quay đi chỗ khác. Lòng gã quặn thắt lại,trái tim như bị ai bóp nghẹt, gã thương em 10 năm,bên cạnh em những lúc ốm đau,và cả hạnh phúc,nhưng tất cả chỉ đổi lại được hai chữ "bạn thân".
BẠN ĐANG ĐỌC
|KaiHyun| Thương
Fiksi PenggemarCầm bút viết về những mẩu chuyện tình dang dở,dù thương thật thương của em mèo và bạn cún. end.