Huening Kai đứng trước tủ quần áo đã 3 tiếng rồi,chỉ để chọn ra bộ quần áo trông lịch thiệp nhất. Để làm gì à? Vì hôm nay là ngày gã cầu hôn mối tình đầu năm 18 tuổi của mình.
Người ta thường nói gì nhỉ? Tình đầu là tình dở dang, đối với gã thì không,vì gã và em đã yêu nhau 8 năm rồi. Gã yêu em bằng tất cả tấm lòng thời son trẻ, và gã biết em cũng vậy.
Đến 3h30, gã diện một chiếc áo len cao cổ màu trắng, một chiếc quần âu và áo khoác dài màu be, tất nhiên có cả hộp nhẫn màu đỏ trong túi áo rồi. Ngắm nhìn mình trong gương, gã tự hỏi bản thân mình sao lại đẹp trai đến mức này,mà đã đẹp trai thế này bảo sao Kang Taehyun không đổ chứ?
Gã cầm theo chiếc khăn quàng cổ màu nâu, tuy đã sờn chỉ nhưng gã lại nâng niu nó như bảo vật. Từ sau lần để nhầm nó vào máy giặt, gã thề với lòng mình sẽ không choàng nó nữa, vì gã không muốn đồ em tặng bị hư hỏng. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt mà,lấy ra quàng cũng có sao đâu.
Gã lượn xuống phố tìm mua cho em một đoá hoa. Kang Taehyun không thích hoa hồng vì nó quá nồng nàn, em cũng chẳng thích màu của nó. Tất nhiên Huening Kai biết điều này rồi, gã chọn mua một đoá hoa thuỷ tiên tím,điểm chút bông trắng - tượng trưng cho sự chung thuỷ một lòng và tình yêu chân thành,trong sáng của gã dành cho em.
Sau khi chọn được bó hoa ưng ý, gã lượn vào quán cà phê gần đó, gọi một cốc machiato latte và một cốc americano cho em và gã. Khi đang ngồi ở bàn đợi lấy đồ, gã thấy nhiều người nhìn về mình, quả nhiên người có khí chất dù sắp có gia đình cũng thu hút người khác quá mà, nhưng gã chỉ cần mỗi em thôi.
Trời lạnh quá làm gã giấu vội bàn tay mình vào hai túi áo,tay nắm chặt lấy hộp nhẫn mà lòng lâng lâng. Bỗng có một cô gái chạy tới, ngại ngùng bắt chuyện.
"Anh ơi,anh cho em xin in4 được không ạ?"
"À, không được rồi ạ, tại vì mình..."
Gã vừa nói vừa rút bàn tay đeo nhẫn ngón áp út ra giơ trước mặt cô gái ấy. Gã có thể thấy rõ sự sượng trên gương mặt cô ấy, cô ấy cúi người xin lỗi rồi rời đi, điều này khiến gã khoái chí vô cùng. Vì giờ gã đã có thể tự tin khẳng định mình là người có gia đình rồi.Đến 4h45, gã đã kịp đi dạo hai vòng hồ để chờ em tới, gã nóng lòng muốn được quỳ một chân xuống,mở hộp nhẫn ra và trao cho em kỉ vật gắn kết linh hồn hai người lắm rồi!! Đi dạo 5 vòng hồ làm gã mệt lử, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Huening Kai mở điện thoại lên xem, đã 5h20 và em vẫn chưa tới. Nhưng gã không sốt ruột, như thể gã quá quen rồi. Gã đi vào danh bạ, ấn số điện thoại quen thuộc và chờ nó đổ chuông.
"Alo?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà gã mong mỏi.
"Taehyun à, em có thể đi ăn tối với anh được chứ?"
"Anh Huening..."
"Ơi, anh nghe."
"Mình chia tay lâu rồi mà...?"
Gã im lặng một lúc lâu, à, đúng rồi nhỉ, em và gã đã chia tay 2 năm trước rồi. Em đâu còn của gã nữa đâu?
"Anh sẽ đến gặp em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
|KaiHyun| Thương
FanfictionCầm bút viết về những mẩu chuyện tình dang dở,dù thương thật thương của em mèo và bạn cún. end.