"chúng mình chia tay đi."
huening kai lạnh lùng thốt ra câu chấm dứt, không chút do dự."tại sao?" - kang taehyun hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"vì anh thấy chúng mình chẳng còn như xưa nữa, taehyun à... em không còn yêu anh, thứ duy nhất em quan tâm bây giờ chỉ có đống công việc của em thôi." - gã vừa nói, mắt vừa cố né tránh sang một bên chẳng dám nhìn thẳng em.
"em đang cố gắng vì cuộc sống của chúng mình, huening. chúng mình yêu nhau 2 năm rồi, em không nghĩ lời chia tay có thể dễ dàng vậy đâu." - em rời mắt khỏi máy tính, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình đang phóng tầm mắt về chỗ khác.
gã chẳng đáp, quay lại nhìn em, nhắm mắt thở dài và đứng dậy. trước khi rời đi, gã nói với em câu cuối cùng, cũng như kết thúc mối quan hệ của cả hai.
"và dường như anh cũng chẳng còn yêu em nữa, taehyun. vậy nên điều chúng ta cần làm là giải thoát cho nhau đi."
gã quay người chẳng thèm ngoái lại, dứt khoát như cái cách gã vội phủi bỏ tình cảm suốt 2 năm qua. em vẫn ngồi đó, chẳng biết nên làm gì, khi mà mục đích của việc gã và em hẹn nhau ra quán cà phê này là để kỉ niệm 2 năm hẹn hò. giờ thì gã đi mất rồi, đi ra khỏi quán cà phê và cả cuộc đời em.
kang taehyun vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt, chỉ cụp mắt xuống thu dọn đống đồ trên bàn và gọi nhân viên để trả tiền. dù chia tay là vậy, huening kai đã trả tiền trước cho cả 2, và chính gã cũng đề nghị chia tay.
"đã biết trước sẽ kết thúc rồi mà vẫn thế sao? hay đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu của anh hả huening?" - kang taehyun thầm nghĩ.
hôm nay là một buổi tối tồi tệ, chắc chắn là vậy.
kang taehyun trở về nhà, em ấy không khóc, nhưng bên trong em vụn vỡ cả rồi. mối tình đầu của em tan vỡ sau một đêm, chỉ vì cái lí do hết yêu.
em chưa từng hết yêu gã, lúc nào cũng yêu, và chưa từng nghĩ sẽ có ngày hết yêu. em cũng muốn được đi chơi cuối tuần, hẹn hò cả ngày và cùng nhau xem phim, kết thúc bằng việc ôm nhau ngủ tới sáng, nhưng không có tiền thì làm được gì đây? em chỉ đành tạm gác ước mơ nhỏ bé ấy lại cho mai sau, và cố gắng xây dựng mọi thứ từ bây giờ, nhưng tại sao gã chẳng hiểu cho em? lại còn nói em hết yêu gã mà chỉ quan tâm tới công việc chứ?
______
dù vậy thì đó đã là chuyện của gần 1 tháng trước.
kang taehyun sau chia tay trở thành kẻ cuồng công việc, hôm nào cũng tan ca muộn và cắm mặt vào đống sổ sách, nhưng chỉ có vậy mới có thể khiến em phần nào thôi không nghĩ về huening kai.
"taehyun à, em không về đi chơi giáng sinh sao?" - chị quản lí ngạc nhiên khi đã gần 9h tối vẫn chưa thấy em tắt máy tính.
"em không ạ." -kang taehyun đáp lại chị quản lí, mắt vẫn dán chặt vào đống biểu đồ thống kê.
"thôi, không phải tăng ca thế đâu! hôm nay giáng sinh mà." - chị quản lí cười cười trêu em, còn bảo em đúng là cuồng công việc.
em gật đầu tắt máy tính bỏ vào túi của mình,thu dọn đồ đạc và tự hỏi nếu hôm nay về sớm hơn thì em nên làm gì để thời gian trôi qua. bình thường em làm gì nhỉ, có phải chỉ đơn thuần là về nhà rồi đi ngủ luôn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|KaiHyun| Thương
FanfictionCầm bút viết về những mẩu chuyện tình dang dở,dù thương thật thương của em mèo và bạn cún. end.