Chapter 11

75 15 16
                                    

Takemichi chỉ đáp lại một tin nhắn duy nhất , sau đó cũng đặt điện thoại sang một bên , lên tiếng thông báo với quản gia 

- Quản gia , hôm nay các anh ấy không về ông không cần để cửa đâu nhé  

Lời nói của Takemichi rất nhẹ nhàng , giọng đều đều , cảm giác như cậu chẳng có chút để tâm nào khi bị người thương bỏ rơi tại nơi rộng lớn này . Người hầu xung quanh đó cũng không kìm được tò mò mà bắt đầu to nhỏ với nhau , ai ai cũng biết rõ hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa đối với cậu , nhưng cuối cùng cậu lại bị ' bùng kèo ' như thế nói không đáng thương là không phải nhưng thực tế thứ bọn họ tò mò chính là gương mặt chẳng quan tâm gì của Takemichi 

Sao lại thản nhiên như vậy được nhỉ ? 

Họ cứ thì thầm to nhỏ như thế mãi , phải đợi cho đến lúc vị quản gia lớn tuổi lên tiếng mới giữ được sự im lặng ban đầu . Ông quay sang cung kính đáp 

- Vâng tôi đã rõ 

Takemichi gật đầu nhẹ , sau đó lại quay sang nói thêm 

- Hôm nay tôi muốn ở một mình , ông và mọi người làm xong việc thì cứ về 

Vị quản gia nghe vậy liền thoáng bất ngờ , rất nhanh chóng đáp lại tỏ vẻ bản thân không thể , nhưng lời của ông chưa nói hết lại bị cậu chủ nhỏ chặn đứng . Cậu vừa nhìn chằm chằm vào ông vừa nói 

- Đây là mệnh lệnh 

Quản gia chính thức bị chặn lời , đắn đo một chút rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận . Takemichi thấy ông đồng ý cũng không làm khó gì , cậu quay sang hưởng thụ tay nghề nấu ăn của bản thân 

Tâm tình của cậu hiện tại đang rất tốt , cậu vui vẻ vừa ăn vừa suy nghĩ thử bộ mặt của từng người chồng kia khi bắt gặp nhau ở sân bay nơi mà Bạch Nguyệt Quang kia đáp xuống sẽ như nào . Takemichi biết rõ hôm nay họ sẽ không về , vì theo cốt truyện chính họ sẽ bỏ mặt ' cậu ' tủi thân ở nhà mà đi thật nhanh đến sân bay để đón người trong mộng sau bao nhiêu năm xa cách , rồi họ sẽ dắt người trong mộng tên Haruki kia về rồi sẽ bắt đầu chuỗi ngày người được nuông chiều , kẻ bị ghét bỏ . Nhưng Takemichi cậu đây sẽ không để họ toại nguyện , chính tay cậu sẽ đặt dấu  chấm hết cho cuộc hôn nhân này . 

----------------------(*^▽^*)--------------------------------

- Ha , đúng là lâu rồi mình mới ăn được một bữa no nê như thế này 

Takemichi thoải mái đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại , tay nhỏ xoa xoa cái bụng tròn xoe do no , miệng không thể thốt ra câu cảm thán bữa ăn chất lượng , dù sao đi nữa cũng đã quá lâu cậu mới ăn được một bữa ăn chất lương như này . Chán nản lăn qua lăn lại vài lần trên giường , Takemichi bỗng dừng lại , vẻ mặt khó hiểu nhìn chiếc hệ thống nhỏ đang lén lút làm gì đó ở góc chiếc bàn gỗ , nơi có một ngăn kéo của cậu

- Naoko đang làm gì thế ?

- Kí chủ kí chủ 

- Gọi là Takemichi đi 

- Ah - Vâng

-  Takemichi , anh lại đây xem nè !

Nhìn Naoko vì phấn khích điều gì đó mà bay vòng vòng quanh cậu , giọng máy móc không ngừng rủ rê cậu lại . Thấy vậy cậu cũng lười nhát lết khỏi giường mà đi lại chỗ bàn gỗ kia 

- Gì thế ?

- Em mới phát hiện cái này nè  

Nói rồi Naoko sử dụng khả năng của hệ thống lấy từ trong ngăn kéo một quyển sổ tay đưa cho cậu  Takemichi cũng bị lây tính tò mò mà nhận lấy quyển sổ 

Đó là một quyển sổ tay trông khá dày với lớp da làm bìa sổ , Takemichi nghĩ chắc đây là sổ của nguyên chủ nên tự nhiên mở ra xem bên trong có gì 

- Ôi trời ơi !

Takemichi và Naoko đồng loạt hét lên vì bất ngờ . Bên trong quyển sổ là chi chít chữ viết tay của nguyên chủ , đọc sơ qua thì bên trong viết nào là công thức nấu ăn,  rồi mấy dòng chú ý liên quan tới sức khỏe của từng người chồng của cậu và còn lại là nhật kí 

- Em biết nguyên chủ rất thương bọn họ , nhưng em không nghĩ anh ấy lại chu đáo đến mức này......

Naoko kế bến xem ké cũng không thể chịu được mà cảm thán nguyên chủ quả là quá chu đáo, để viết được nhiêu đó cũng không phải dang vừa đâu......

- Phải.....

Naoko nghe được Takemichi trả lời vốn tính quay sang xem gương mặt của kí chủ nhà nhỏ bẹo hình bẹo dạng đến mức nào để cười lớn , ai mà dè nhỏ vừa quay sang thì lại bị cậu dọa ngược lại làm nhỏ xém nữa là sợ đến mức mất kết nối 

- Heheheehe

Takemichi cất lên nụ cười nham nhở như dọa ma người khác của bản thân , tay đóng lại quyển sổ nhỏ để lên bàn , gương mặt nhìn góc độ nào cũng biết cậu đang tính toán chuyện gì đó thâm độc lắm , hoàn toàn chẳng để ý hệ thống nhỏ của bản thân đang núp trong góc phòng niệm Phật ......

Đáng sợ quá huhuhhu

-----------------------(*^▽^*)---------------------------

Thoáng chốc đã đúng mười hai giờ đêm , cả căn biệt thự to lớn lại được phủ tầng âm thanh của chiếc đồng hồ lớn . Takemichi tay xách vali từ trên tầng bước xuống , vài giờ trước tất cả người làm đã về , kể cả bác quản gia cũng ra ngoài thăm vợ đang ốm , hệ thống an ninh cũng đã được hệ thống tài ba Naoko làm cho vô hiệu hóa , nên hiện tại cậu chẳng sợ gì mà hiên ngang xách vali bỏ trốn mà trông chẳng khác gì đi du lịch  

Takemichi nhẹ nhàng ra khỏi cổng lớn mà chẳng tốn một chút sức , phải công nhận Naoko làm việc quá hiệu quả , đợi nhỏ đi nâng cấp xong cậu sẽ thưởng nhỏ sau . Cậu bước lên chiếc xe đã đặt từ trước , nói địa điểm bản thân muốn đến rồi yên vị dựa vào ghế 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự lưu trữ những kí ức ,  thanh xuân của cậu , nhưng cậu lại chẳng để cho nó một ánh mắt coi như lần gặp cuối cứ thế mà rời đi .........

------------------< >----------------------

Mơ : Không ai cả , tôi tự quên chính tên mình đặt cho nhân vật.......... 

[Alltake] : Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ