Chapter 6

78 10 5
                                    


Takemichi lên phòng vừa vui vẻ thưởng thức bánh ngọt vừa suy nghĩ 

Sắp tới ngày mà nữ chính về nước , cậu không phải là người xấu nhưng bây giờ cậu chỉ muốn rời đi như nào mà phải làm cho bọn kia hối hận tột cùng , coi như là hình phạt cho sự lạnh nhạt kia đi hihi

- Hệ thống 

- Kí chủ gọi tôi 

- Tôi muốn biết tôi đã thảm hại như nào vào ngày đó 

- Có liền ạ 

Nói xong liền có một quyển tiểu thuyết từ đâu rơi vào tay cậu , những trang sách lật ra và dừng lại tại một chương . Takemichi thuận người ngã ra phía sau chăm chú đọc từng câu từng chữ trong quyển truyện 

Hôm Haruki về nước cũng là ngày kỉ niệm một năm kết hôn của ' Takemichi ' và bọn họ , cậu chủ động vào bếp bản thân chăm chỉ làm từng món ăn , căn biệt thự luôn mang cảm giác xa lạ cũng được chính cậu tự tay trang trí , mọi thứ đều được tay ' thiếu gia Takemichi ' chuẩn bị nói không hoa chứ kẻ mù cũng cảm nhận được tình cảm trên từng đồ vật , ấy vậy mà lại không như mong đợi ...

Lúc sáu giờ năm mươi tối , mang theo niềm hi vọng ' Takemichi ' ngồi vào bàn ăn với nhiều món ăn sang trọng , bản thân ngồi mắt hướng theo chiếc đồng hồ to treo giữa nhà đếm từng giây từng phút . Kim đồng hồ vừa chạm đúng bảy giờ tối , điện thoại ' Takemichi ' reo lên liên hồi tiếng thông báo có tin nhắn , hôm đó là ngày trái tim cậu vỡ vụn 

Sau trang sách đó , cậu chẳng biết được sau hàng loạt tiếng thông báo đó ' cậu ' đã làm gì , chương tiếp theo cũng chỉ kể sơ qua rằng ' cậu ' đã bỏ đi rồi kể về chuyện tình yêu của bọn nam nữ chính 

Thật là có viết thì cũng viết cho trót đi chứ , làm ăn gì kì ghê  

Lòng bức xúc chửi rủa tác giả bộ truyện vài ba câu cho bỏ tức xong thì cậu cũng tập trung để lập cho cho bản thân một đường thoát hoàn mĩ nhất , dám nghĩ dám làm cậu liền vơ lấy giấy bút trên bàn rồi soạt soạt vài đường 

- Hoàn thành !

Takemichi vui vẻ giơ trang giấy được lấp đầy bằng mấy đường mực của cậu , đưa mắt nhìn lại tác phẩm của mình một lần nữa , Takemichi liền phổng mũi tự hào khen ngợi bản thân 

- Ôi trời sao lại có một người có thể tạo ra bản thiết kế vĩ đại như vậy được chứ , với bản vẽ này thì chỉ có trời mới biết mình đi đâu 

Nói xong liền cười phá lên làm hệ ống kế bên liền giật mình , cũng tò mò đưa mắt sang nhìn bản thiết kế vĩ đại của chủ nhân nó liền câm nín 

Thứ quái quỷ gì đây mấy cái đường nhọn nhọn rồi cong cong kia là đang mô tả thứ gì thế , rồi cái cục gì kia . Hệ thống đây triệt để câm nín , được rồi coi như nó là máy móc nên không hiểu được tài năng hội họa của loài người đi 

Takemichi bên này haha đến mỏi miệng mới chịu nghiêm túc lại , kế hoạch đã có trên tay nên tâm tịnh hẵng vui vẻ thưởng thức món ngon trước mắt

Vốn đang hưởng thụ vị ngọt lịm trong khoang miệng , Takemichi liền bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa , đại não liền chỉ định người có thể làm phiền cậu bây giờ , còn ai ngoài tên Hanma kia chứ 

Nhận định được ai đang ở bên ngoài Takemichi nửa muốn nửa không muốn mở cửa , nhưng chưa chịu để bé con nghĩ xong , tên bên ngoài chẳng chần chừ đá cửa mà vào luôn 

- Takemichi ~

Giọng nói vang lên mang cảm giác đầy ớn lạnh , Takemichi đang ngồi liền sững người khi đối mắt với người à không hai người trước mặt . Ai đó hãy cầu nguyện cho bảo bảo đi , vì trước mặt cậu không phải là Hanma như cậu suy nghĩ mà là người khác , làm trái tim chưa kịp đập nhẹ lại liền phải đập mạnh hơn 

Ai cũng được , tên điên Hanma kia cũng được nhưng tại sao lại là hai con người hội tụ đủ yếu tố vùa n vừa khùng vừa dâm kia chứ 

Takemichi nhỏ gào thét , ờ thì đúng như các bạn đã nghĩ trước mặt cậu bây giờ chính là anh em Haitani , hai con người mà cậu ngại gặp nhất trong bộ truyện 

- Bé cưng đang ở trong phòng nè , sao lại không ra mở cửa cho anh thế 

Takemichi bị dáng người cao hơn bản thân ôm gọn trong lòng , miệng cứ luyên thuyên không ngừng mấy câu trách móc cậu rồi còn vô tư quay sang nói chuyện với người em kế bên . Đừng ai hỏi bé con đang làm gì , hồn cậu đang bay lơ lửng nãy giờ rồi

- Anh mau thả tôi ra coi !

Cậu ngồi cam chịu nãy giờ cũng lấy lại hồn mà phản khán

Hứ thân thể ngàn vàng này bộ mi muốn ôm là ôm hả  

- Takemichi lạnh nhạt quá đó nha ~ Bộ em hong nhớ ông xã của em hảaa

- Không nhớ , tôi không nhớ anh , mau thả tôi raaaa

Ran thấy bé con trong lòng cứ giãy giụa mãi nên đâm ra bực bội , hắn cứ ngỡ hắn ôm cậu sau khi đi công tác dài ngày thì cậu phải vui đến phát khóc chứ , nhưng hành động của cậu lại trái ngược  những gì hắn đã nghĩ nên đâm ra bực bội 

Takemichi ngày xưa đâu rồi 

Takemichi đang giãy đành đạch như con cá mắc cạn liền cảm nhận được hai cái má bánh bao phúng phính của mình bị bóp bởi tay ai đó , lúc ngẩng mặt lên cậu cảm giác được môi cậu bị thứ gì đó chạm vào . À hình như cậu bị Ran hôn thì phải ......... Hả ?

Hảaaaaaaa ?!!! 

------------< >-----------------

Mơ : Hehe , lâu hem gặp (~ ̄▽ ̄)~

[Alltake] : Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ