02

134 21 5
                                    

Han Wang Ho ngủ mơ, trong giấc mơ mặt trời khổng lồ đỏ rực rơi xuống vách núi, thế giới đột nhiên rơi vào im lặng. Ánh đèn neon chiếm trọn bầu trời, cậu nằm trên nóc một tòa nhà chọc trời, nhìn lên bầu trời chẳng có một ánh sao, cảm nhận một nỗi cô đơn không thể lý giải. Han Wang Ho nghe thấy có người gọi mình, lúc đứng lên quay người lại, từ trong giấc mơ bừng tỉnh.

Căn phòng trống rỗng. Han Wang Ho cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đến không ngờ. Lee Sang Hyuk đã xử lý rất cẩn thận: hệ thần kinh nhiễu loạn đã được xử lý, các vết thương cũng được băng bó lại đàng hoàng. Trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết của Lee Sang Hyuk nhưng anh đã không còn ở đây. Vốn dĩ Han Wang ho đã quen với buổi sáng sau mỗi lần đều sẽ như thế này, hai người công việc bận rộn, có thể cùng nhau qua đêm đã là may mắn. Nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt bất an, Han Wang Ho liền đổ lỗi cho giấc mơ dài vừa rồi.

Cảm giác bất an đã được chứng thực tại cuộc họp các khu vực. Đại diện của T1 Lee Sang Hyuk một mực không xuất hiện. Cuối cùng, tiểu đội trưởng T1 Lee Min Hyung và giám sát Bae Seong Woong hối hả chạy tới mà không đưa ra lời giải thích nào về việc họ đến muộn. Han Wang Ho nhận thấy điều gì đó bất thường, để lại tin nhắn cho Lee Sang Hyuk trên Terminal nhưng không nhận được hồi âm.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu vì mối quan hệ không công khai này: cậu thậm chí còn không có tư cách để hỏi Lee Min Hyung xem đối phương đã đi đâu. Nếu đây là sự điều chỉnh phân quyền trong nội bộ phân khu thì Han Wang Ho, với tư cách là người phụ trách một khu vực khác, nếu cậu hỏi đến sẽ là vượt quá giới hạn.

Han Wang Ho nghĩ đến vô số lần che giấu tình cảnh của mình với Lee Sang Hyuk, đôi khi vì không muốn khiến đối phương lo lắng, đôi khi vì yêu cầu nhiệm vụ. Cậu từng tin rằng những điều này đều chính đáng và cũng tin rằng mình có thể tha thứ cho Lee Sang Hyuk nếu anh đưa ra lựa chọn tương tự. Đến bây giờ Han Wang Ho mới nhận ra rằng Lee Sang Hyuk thực sự hiếm khi đặt mình vào nguy hiểm. Khi rơi vào hoàn cảnh tương tự như Lee Sang Hyuk, người yêu không rõ tung tích, an nguy không rõ, cậu căn bản không thể giữ bình tĩnh. Lúc này cậu mới nhận ra, tình huống tưởng chừng như bình đẳng trước đây hoá ra lại tràn ngập sự bao dung của người lớn hơn.

Đôi khi Han Wang Ho cũng tự hỏi nếu họ không phải NCPD mà chỉ là những người bình thường ở NC, dựa vào năng lực của bản thân, trở thành lính đánh thuê hoặc đơn giản là kinh doanh gì đó, có thể sẽ bị tư bản chèn ép, phải chật vật kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng khi đó, liệu ta có thể hay không trao đi hoàn toàn, không cần phải như hiện tại, e ngại thân phận mà không dám tiến về phía trước.

Go Dong Bin nhận ra Han Wang Ho đứng ngồi không yên. Làm cộng sự gần 2 năm, hắn không ít thì nhiều cũng biết được quan hệ giữa cậu và Lee Sang Hyuk. "Nếu cậu đang lo lắng cho Sang Hyuk, anh thay cậu đi hỏi han chút nhé?" Go Dong Bin thì thầm bên tai Han Wang Ho.

Han Wang Ho xua tay, từ chối đề nghị của đồng nghiệp: "Anh với anh Sang Hyuk rất thân nhau hả?"

Go Dong Bin sờ mũi nói: "Cái đấy thì không, nhưng mình giả bộ có thì cũng được mà."

Tình huống đạt được chuyển biến sau khi cuộc họp quận kết thúc. Han Wang Ho cuống quýt, ở hội nghị không chủ động tìm Lee Min Hyung, muốn liên lạc với cậu ta trên Terminal, nhưng lại phát hiện không có thông tin liên lạc, cuối cùng lại ở gara gặp được người đang đứng chờ bên cạnh xe của GENG.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FAKENUT] FOOL ON THE HILLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ