Chương 41: Tôi thích Phương Đường
Edit: uyenchap210
Beta: Rum
Hai người Đào Thi Thi và Hạ Mặc Dương đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng, bấy giờ mới tới phòng thi của Phương Đường, phát hiện trong phòng cũng không có ai, sau đó đi dọc hành lang tìm một lượt.Thậm chí Đào Thi Thi còn vào nhà vệ sinh kiểm tra một lần, rồi lại đi ra lắc đầu với Hạ Mặc Dương.
Cô cho rằng có lẽ Phương Đường đã về nhà nên nói với Hạ Mặc Dương, hai người muốn về tìm Phương Đường, vừa mới ra cổng trưởng thì gặp được Lục Nham mồ hôi nhễ nhại.
"Đụ, không phải cậu thi ở cụm thi khác là? Chạy tới đây làm gì?" Hạ Mặc Dương phật phật áo mình quạt cho Lục Nham, "Móa, cậu chạy bao xa thế, sao mồ hôi mồ kê thế này."
"Phương Đường đâu?" Lục Nham nhíu mày hỏi.
Đào Thi Thi lắc đầu, "Không biết, chắc về nhà rồi, bọn mình đang định đi tìm cậu ấy."
Hạ Mặc Dương cười hì hì nói, "Mình có thể mang theo quà, cho cậu ấy một bất ngờ, ha ha!"
Lục Nham quay lại nhìn cậu ấy, thái độ nghiêm túc, "Hạ Mặc Dương."
"Sao?" Hạ Mặc Dương cười tươi như ánh nắng.
"Trước cậu hỏi mình thích ai." Lục Nham đưa tay lau mồ hôi trên cằm, giọng nói bật ra trầm khàn, "Giờ mình trả lời cậu."
"Người đó là Phương Đường."
Trực giác cảnh báo Đào Thi Thi, cô lập tức đứng giữa hai người, "Mình nghĩ chỗ này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ..."
Hạ Mặc Dương đẩy cô ra, đối mặt Lục Nham, cau mày, "Cái gì, mình nghe không rõ, Lục Nham, cậu vừa nói cái gì?"
Hai nam sinh cao tương đương, bầu không khí lập tức tràn ngập mùi thuốc súng.
Con ngươi đen láy của Lục Nham nhìn thẳng mặt bạn, giọng nói thốt ra vẫn âm trầm như cũ, "Mình nói, mình thích Phương Đường, không cần cậu tặng quà tốt nghiệp nữa, mình sẽ tặng."
Hạ Mặc Dương chửi "Đ*t", nhào tới đạp Lục Nham, "Cậu chơi đá à mà nói cái gì thế?!"
Đào Thi Thi hoảng sợ, vội vàng giơ tay ngăn.
Một nhóm thí sinh và phụ huynh vẫn chưa rời đi, bảo vệ và cảnh sát cũng đang ở đây, thấy hai người ẩu đả thì xúm lại can.
Lục Nham mới chạy mười mấy cây số, hơi yếu thế, bị Hạ Mặc Dương vật xuống đất đấm bốn năm phát, nhưng cũng bất ngờ đấm trả đòn trúng mặt Hạ Mặc Dương.
Lúc hai người được tách ra, trên mặt đều có mảng tím mảng đỏ.
Đào Thi Thi giải thích với cảnh sát một hồi, hai người mới không bị dẫn đi kỉ luật.
Lục Nham bị đánh nặng hơn, khóe miệng toàn máu. Anh nhìn Hạ Mặc Dương, không nói nữa, quay người đi mất.
Hạ Mặc Dương thì chạy ra đường, chặn taxi, muốn đi tìm Phương Đường.
Đào Thi Thi cũng đi theo.
Hạ Mặc Dương chửi "Đ*t", "Con mẹ nó cậu ta điên rồi à?!"
Cậu tức không chịu được, lúc lên xe mới nhận ra mặt mình đầy vết bầm tím, nói với Đào Thi Thi mới ngồi vào, "Mịa, mình không đi nữa, mình phải xử lí vết thương, cậu bảo với cậu ấy, lát chúng mình cùng nhau ăn cơm."
Đào Thi Thi gật đầu, "Gọi điện nhé."
"Ừ."
Hạ Mặc Dương tìm hiệu thuốc, mua nước sát trùng và tăm bông, tự sát trùng, vừa dán băng cá nhân thì nhận được điện thoại của Đào Thi Thi.
"Hạ Mặc Dương, Phương Đường cậu ấy đi rồi, cậu ấy để lại cho cậu một lá thư."
Hạ Mặc Dương nhảy dựng lên, "Cái gì? Đi rồi? Đi đâu cơ?"
Cậu lo lắng chạy tới, chỉ thấy Đào Thi Thi cầm ba lá thư trong tay.
Một cái cho cậu.
Một cái cho Đào Thi Thi.
Còn một cái, cho Lục Nham.
Cậu giật lấy lá thư viết cho Lục Nham, muốn mở ra thì Đào Thi Thi ngăn lại, "Hạ Mặc Dương! Cậu bình tĩnh lại đi!"
Hạ Mặc Dương trừng cô, lớn tiếng gào lên chất vấn, "Đào Thi Thi, các cậu đang giấu mình chuyện gì phải không?! Tại sao Phương Đường lại viết thư cho Lục Nham?! Tại sao Lục Nham lại thích cậu ấy?! Các cậu đang giấu mình gì phải không?!"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chương 42: Chia tay
Edit: uyenchap210
Đằng kia, Lục Nham xuống xe, ánh mắt dừng ở lá thư trên tay hai người, khựng lại giây lát sau đó lao nhanh tới, "Cậu ấy đâu?"
"Con mẹ nó cậu còn dám hỏi hả?!" Hạ Mặc Dương lại muốn lao vào đánh, "Con mẹ nó có phải cậu nói gì với Phương Đường không?! Tại sao cậu ấy lại đột nhiên rời đi?!"
Lục Nham né người, lập tức đi tới trước Đào Thi Thi, hỏi: "Cậu ấy đâu?"
"Đi rồi, chỉ để lại cái này cho chúng ta." Đào Thi Thi đưa lá thư thuộc về anh, "Cái này của cậu."
Lục Nham cầm thư, còn chưa mở đã bị Hạ Mặc Dương giằng lấy, xé mở, đọc toàn bộ rồi mới đưa thư cho Lục Nham và Đào Thi Thi xem, "Thấy chưa! Phương Đường nói không thích cậu!"
Trên giấy chỉ viết hai dòng chữ:
—— Lục Nham, mình không thích cậu.
—— Hy vọng cậu đừng quấy rầy mình nữa, tạm biệt.
Lục Nham nhìn Hạ Mặc Dương đăm đăm, một lát sau, anh đột nhiên đi tới, đấm vào mặt Hạ Mặc Dương.
Đào Thi Thi sợ tới mức kêu lên, "Lục Nham!"
Hạ Mặc Dương không cam lòng yếu thế mà điên cuồng đánh trả, hai người lại lao vào đánh nhau.
"Hai cậu đánh đủ chưa!" Đào Thi Thi vào nhà bưng ra một chậu nước, dội lên hai người, bấy giờ hai người mới tách ra.
Lục Nham nhặt lá thư bị Hạ Mặc Dương mở, lau nó rồi mang đi.
Hạ Mặc Dương nhặt lá thư còn lại trên mặt đất, xoa xoa lên người, sau đó vừa bước tập tễnh ra ngoài vừa mở lá thư ấy.
【 Hạ Mặc Dương:
Lúc anh đọc được lá thư này, em đã lên xe, rời khỏi thành phố này.
Cũng rời khỏi anh.
Em xin lỗi, vì đã dùng cách này để chào tạm biệt anh.
Cũng xin lỗi, vì đã dùng cách này để chia tay anh.
Những tháng ngày cấp 3 chẳng vui vẻ, song, em lại may mắn vì gặp được anh, em đã từng thích anh rất rất nhiều, thật sự thích, thật sự thích.
Nhưng bây giờ, em không thể thích anh nữa.
Em không biết nên nói chuyện này với anh thế nào, nhưng em biết, em không thể đối mặt với anh một cách bình thường được nữa.
Cũng không thể tiếp tục với anh được nữa.
Khi em và anh ở bên nhau, em thường nhớ tới một người khác, nó khiến em rất đau khổ, cũng khiến em không thể đối mặt với anh.
Tuy nhiên, sai lầm đó do em tạo ra.
Em nên gánh chịu hậu quả.
Từng này tuổi, đây là lần đầu tiên em xa nhà, em lo lắng, chờ mong còn hơn thi tốt nghiệp.
Đừng tìm em.
Hạ Mặc Dương, hãy quên em, tìm một cô gái khác tốt hơn.
Em cũng sẽ đi tìm cuộc sống mới của em.
Chúc anh hạnh phúc, chân thành chúc anh hạnh phúc.
—— Phương Đường 】
Hạ Mặc Dương xem hết thư, hai mắt đã đỏ ngầu, cậu lau nước mắt trên mặt, chửi "Đ*t" một cái rồi đá rác trên đường.
Cậu lấy di động ra gọi điện cho Phương Đường, lập tức hiển thị không liên lạc được.
Cậu chửi "Đ*t" mấy cái, cầm lá thư che mặt. Nam sinh cao mét tám dựa vào tường khóc.
Đào Thi Thi về đến nhà, mới phát hiện cánh tay bị thương, không biết cọ trầy da khi nào, có lẽ lúc ở cổng trường, cũng có lẽ vừa nãy.
Cô không quan tâm vết thương kia, cầm thư vào phòng, bấy giờ mới mở ra.
【 Thi Thi:
Mình không đủ dũng cảm, mình không dám đối mặt với Hạ Mặc Dương, cũng không muốn đối mặt với Lục Nham, chỉ có thể chọn cách trốn chạy này để giải quyết.
Cậu đừng giận, mình tới thành phố khác sẽ gửi tin cho cậu.
Thi Thi, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi, tuy rằng cậu không cần lời xin lỗi của mình, nhưng mình vẫn muốn xin lỗi cậu.
Mình muốn quay lại cái đêm sai lầm kia biết bao và nghĩ hết thảy chỉ là một giấc mơ.
Nhưng không thể, hết thảy đều không quay lại được.
Trước đây mình luôn tưởng tượng, sau này chúng ta tốt nghiệp, có việc làm, bốn người vẫn vui vẻ bên nhau, cùng ăn cơm, cùng hẹn gặp, cùng đi du lịch.
Nhưng điều đó là không thể.
Mỗi lần ở cùng các cậu, mình sẽ áy náy vô cùng, cứ luôn lo lắng các cậu phát hiện, ngày nào cũng bồn chồn bất an. Rồi khi cậu đã biết, mình mới nhận ra, mình cũng có thể thoải mái khóc trước mặt cậu.
Mình rất sợ mất đi cậu và Hạ Mặc Dương.
Nhưng mình không thể không đưa ra sự lựa chọn, mình không muốn bất kể ai trong các cậu phải buồn, song, mình biết, mình đi rồi các cậu chắc chắn sẽ buồn, mình xin lỗi.
Thi Thi, mình sẽ không ở bên Lục Nham.
Cũng sẽ không tiếp tục với Hạ Mặc Dương, mình sẽ đến thành phố khác, tìm kiếm cuộc sống mới của mình, nếu gặp được người phù hợp, mình sẽ kể về người yêu mới.
Đừng tìm mình, mình sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu.
Mãi mãi là bạn
—— Phương Đường 】
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chương 43: Không cần cậu lo
Edit: uyenchap210
Chín giờ tối, xe mới dừng.
Phương Đường vừa xuống xe đã thấy chị họ Từ Nhược Ngưng đứng bên cửa, cô vui mừng gọi, "Chị!"
Từ Nhược Ngưng giang tay ôm cô, "Có phải thi kém quá, mất hết mặt mũi nên mới chạy tới chỗ chị không?"
Phương Đường che mặt, "Em kém sẵn mà..."
"Được rồi," Từ Nhược Ngưng huých cô một cái, bước tới cầm túi sách cho cô, "Định sau này theo chân chị à?"
Phương Đường gật đầu, "Em nghe chị."
Từ Nhược Ngưng là hướng dẫn viên du lịch, có những chuyến trong và cả ngoài nước. Cô cắt tóc ngắn nhuộm nâu, mặt mũi ưa nhìn, cao hơn Phương Đường nhiều, nói chuyện rất rõ ràng rành mạch, "Vậy về nghỉ trước đã, mai bắt đầu."
Phương Đường gửi lá thư đầu tiên từ Vân Nam, tám ngày sau Đào Thi Thi mới nhận được, chắc là thư viết trong mấy ngày và được gửi đi trước khi cô đi.
Đào Thi Thi cầm thư đi gặp Hạ Mặc Dương.
Sau hôm Hạ Mặc Dương và Lục Nham đánh nhau, cô chưa gặp lại hai người lần nào.
Nhưng cô biết tìm họ ở đâu.
Trong quán net, Hạ Mặc Dương lạnh lùng ngồi trước máy tính chơi điện tử, miệng ngậm điếu thuốc, vết thương trên mặt chưa lành, khóe mắt vẫn còn một mảng hồng lớn, dán băng dán cá nhân trong suốt.
Đào Thi Thi ra hiệu sách mua một số sách về máy tính, mang theo lá thư kia, bước vào quán net ồn ào hỗn loạn một lần nữa.
Hạ Mặc Dương nhướng mắt thấy cô, thái độ vẫn vậy, lại nhìn về màn hình trước mặt.
Đào Thi Thi đặt sách trong tay lên bàn của cậu, sau đó giơ lá thư trước mắt cậu, "Phương Đường gửi, giờ cậu ấy rất ổn, đang du lịch nước ngoài, cậu ấy hỏi tớ, cậu khỏe không?"
Hạ Mặc Dương đọc được dòng chữ cuối cùng kia, vành mắt đỏ lên. Cậu nghiến điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn Đào Thi Thi, giọng phát ra khàn đặc, "Sau này đừng tới nữa, tránh xa tôi ra."
Đào Thi Thi nhíu mày nhìn cậu, "Hạ Mặc Dương, Phương Đường đi cũng vì không muốn thấy cậu thế này, cậu ấy hi vọng cậu sống tốt, vui vẻ, nếu cậu cứ thế này nữa, cậu ấy sẽ nghĩ đây là lỗi của cậu ấy, và sẽ càng không có dũng khí đối mặt với cậu đâu."
Hạ Mặc Dương vuốt mặt, vứt điếu thuốc xuống đất nghiền tắt tàn thuốc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Đào Thi Thi. "Tôi thế nào không cần cậu lo."
Đào Thi Thi gật đầu, vỗ vỗ sách trên bàn, "Được, mấy quyển sách này là mình từng hứa tìm cho cậu, tạm biệt."
Hạ Mặc Dương lại rút một điếu thuốc nữa ra, đang định châm lửa, chợt nhớ tới gì đó, gọi người tới, "Ra ngoài nhìn xem, nữ sinh vừa tới tìm tao có an toàn ra ngoài không rồi về báo lại tao."
"Há há, anh mới đổi chị dâu ạ?" Người kia tò mò hỏi.
"Mẹ nhà mày cút." Hạ Mặc Dương phả khói thẳng mặt tên kia, "Đi mau!"
"Há há há!" Tên kia chạy vội đi, Hạ Mặc Dương lại đeo tai nghe lên, vào ván game mới.
Chẳng được bao lâu, ánh mắt của cậu lại dừng ở mười mấy quyển sách mới tinh đặt trên bàn kia, thất thần một giây, nhân vật nhập vai lập tức mất mạng.
Cậu ném con chuột, đứng dậy, cầm chỗ sách kia lên định quẳng hết vào thùng rác.
Nhưng nháy mắt ấy, trong đầu chợt vang lên tiếng của Đào Thi Thi:
—— Lẽ sống của mình không thể áp đặt và viện cớ vào người khác nhiều vậy được. Cậu phải cố gắng cho chính tương lai của mình, chứ không phải vì Phương Đường. Cậu ấy không cần cậu cố gắng vì cậu ấy như thế. Cậu phải cố gắng vì chính mình mới đúng.
—— Giống như tớ và Lục Nham, chúng tớ cố gắng học cũng vì muốn giỏi hơn, muốn tương lai có cuộc sống tốt hơn, không phải vì bất cứ ai.
Cậu khựng lại, bỗng dưng đặt lại sách lên bàn.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Đào Thi Thi, "Có thể giúp mình gửi đồ không, mình muốn tặng Phương Đường quà tốt nghiệp, xin lỗi, vừa rồi mình không nên nổi giận với cậu, cũng phải cảm ơn cậu nữa."
Sau khi cúp điện thoại, cậu nhìn túi hàng cao cấp cất dưới gầm bàn, trong túi đựng một chiếc váy trắng xinh.
Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh ngọt ngào với Phương Đường trong tương lai.
Nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới, bọn họ sẽ chia tay.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Chương 44: Cho cá
Edit: uyenchap210
Từ Nhược Ngưng biết từ nhỏ Phương Đường đã được bao bọc quá mức, cho nên mỗi lần tới một điểm du lịch đều sẽ dẫn cô đến nơi nghèo khó nhất, để cô nhìn thấy tận mắt những đứa trẻ nhà nghèo tới mức cơm cũng không có mà ăn.
Phương Đường mua rất nhiều cơm cho những đứa trẻ đó. Khi về, Từ Nhược Ngưng nhướng mày nói với cô, "Vì chúng nó thấy khách du lịch thương cho chúng nó, mua cơm cho chúng nó, thế nên ngày nào cũng chờ ở đó, không đi học, cũng không cố học lấy con chữ, cho rằng ấm no sau này tự sẽ có người giúp chúng nó."
Phương Đường nghe thì ngẩn người.
"Giáo viên tiểu học không dạy em à? Cho cá không bằng dạy bắt cá." Từ Nhược Ngưng chỉ cô, "Em biết qua ngọn núi kia, em sẽ thấy cảnh gì không? Thôn làng xập xệ, hơn chục trẻ con mặc áo vá quần rách, giờ không còn khách du lịch nào dám tới, biết vì sao không?"
Cô nhìn Phương Đường, giọng nói không nhẹ mà cũng không nặng, "Vì lòng tốt nhất thời của người ta, đã ủ thành tai họa không có hồi kết."
Phương Đường kinh ngạc nhìn về phía đám trẻ con nhận được cơm cô mua rồi ăn ngấu nghiến, dè dặt hỏi, "Chị, em sai rồi đúng không?"
Từ Nhược Ngưng cười nhạt, "Đi thôi, sai hay không sai, em sẽ dần biết."
Hôm trước ngày lên đường, Phương Đường phát hiện mất điện thoại, về tìm cũng không thấy, trước khi rời đi, cô thấy ở xa có một đứa trẻ cầm điện thoại của cô mang đi bán. Đứa trẻ đó đã từng ăn cơm cô mua, cũng từng ăn kem cô mua, còn chụp ảnh chung với cô.
Từ Nhược Ngưng tốn năm trăm tệ, mua lại điện thoại từ chủ tiệm đồ cũ, ném vào lòng Phương Đường, không nói gì, chỉ hất cằm bảo: "Đi thôi."
Phương Đường gượng cười: "Cảm ơn chị."
Lúc rời đi, cô nhìn ra ngoài cửa xe, những đứa trẻ kia vẫn quấn lấy khách du lịch với bộ dạng tội nghiệp, nhút nhát giơ một ngón tay xin.
Cũng nhìn thấy bản thân cô khi ấy, cũng bị bọn trẻ xin một que kem.
Phương Đường không nhìn nữa, tối về phòng viết lại tất cả những gì mình chứng kiến, cuối cùng viết một lá thư gửi cho Đào Thi Thi, trong thư không nhắc tới chuyện này, chỉ bảo bản thân đi chơi rất vui.
Cùng ngày có kết quả thi, cô nhận được một bọc đồ lớn do Đào Thi Thi gửi, bên trong có một cái váy Hạ Mặc Dương tặng, một đôi giày do Đào Thi Thi chọn phối cùng, còn có một chiếc bút máy đen nhánh, trên thân bút máy mạ vàng một chữ "Đường".
Dù Phương Đường ghét học, nhưng cô biết chữ kia không xấu, cô vui vẻ viết nhật ký và thư đáp lại, chỉ thỉnh thoảng mệt quá vừa nằm xuống đã ngủ, đành hôm sau tranh thủ lúc ngồi trên xe, ôm máy tính nhớ, cô sợ mình không thông minh, không ghi lại sẽ quên mất.
"Cái này được đó." Từ Nhược Ngưng nhìn cô cúi đầu viết mà khen.
"Thi Thi tặng em đó." Phương Đường cười rạng rỡ, "Em cũng thích lắm."
Từ Nhược Ngưng cười nhạt: "Đừng để bị trộm, cái này đắt hơn điện thoại của em nhiều."
"Hả?" Phương Đường tròn mắt, "Đắt thế ạ?"
Từ Nhược Ngưng chỉ cây bút: "Chế tác thủ công, lại còn là hàng ngoại, chị không biết giá, nhưng dám khẳng định đắt hơn điện thoại của em."
Phương Đường sửng sốt hồi lâu, nâng niu dâng cây bút lên hỏi: "Em không xứng dùng nó ư?"
Từ Nhược Ngưng bật cười: "Viết cho xong đi cô rồi đưa bản thảo đây, để tôi quảng cáo cho."
"Được, không thành vấn đề."
Từ Nhược Ngưng lại hỏi: "Đúng rồi, em thi được bao điểm?"
Phương Đường ủ rũ nhìn cô: "Chị à, chẳng phải em đã bảo là đừng hỏi rồi à?"
"Hôm nay, chị thấy khóa em có đứa đạt điểm tối đa khối tự nhiên, hình như Đào Thi Thi thi cũng không tệ..." Từ Nhược Ngưng mở điện thoại, "Chị tự tra, đưa số báo danh đây."
"Em không nghe, em không nghe, em không nghe,..." Phương Đường bịt tai, lắc đầu quầy quậy, "Con rùa niệm kinh, con rùa niệm kinh..."
不听不听, 王八念经 – một câu phổ biến trên mạng chỉ thái độ không muốn nghe người khác nói.
Từ Nhược Ngưng gõ đầu cô: "Em nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em kìa, xuống xe, nhanh."
Phương Đường nhìn, xe dừng lại thật rồi, cô khoác ba lô lên lưng rồi xuống xe.
Chị họ bảo cô không biết khổ là gì, cho nên muốn dẫn cô tới những nơi khổ nhất, để cô biết, người ở đáy xã hội đang vùng vẫy giữa lằn sinh tử thế nào.
Để cô biết, khi so sánh, học là một việc nhẹ nhàng hạnh phúc cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | H Văn] Quan Hệ Nhầm Lẫn - Đông Ca
Dla nastolatkówQuan Hệ Nhầm Lẫn Hán Việt: Thác vị quan hệ Tác giả: Đông Ca Convert: Vespertine và Hàn Lạc Editor:Da Da_Blog Bìa: Chiêu Cáo Thiên Hạ Tình trạng convert: Đang tiến hành (đã đến chương 109) Tình trạng edit: Đang lết từ từ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn...