1

179 31 3
                                    

- Thật lòng mà nói, tao cũng không nghĩ đến việc ở đây nghe chúng mày sủa bậy.

Daniel Park rất chi là "eww", hắn đưa tay lên xoa xoa đầu tóc rối bù của mình lên như thể cũng chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể gác lại việc nhà để rồi dành thời gian nghe mấy lời xàm l*n đó được?

Nghe như đấm vào tai, thiểu năng thấy mẹ.

Chẹp chẹp.

Daniel tu một ấm trà xanh, làm bộ làm tịch giả vờ rằng mình đang suy nghĩ một chốc.

- Nhưng biến 1 tỷ thành 10 tỷ trong vòng 1 tháng sao, nghe được đấy chứ

Eli và Warren đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến lại đột ngột sửng sốt dừng lại.

Cậu ta nói là được sao?

Daniel chậm rãi đứng lên khỏi chiếc ghế sofa yêu thích của hắn, một đôi mắt đen ngòm xinh đẹp đựng đầy phiền chán.

Nụ cười nhợt nhạt treo trên khoé miệng đó tắt ngấm đi mất tăm trong chớp mắt, và bây giờ, cả người hắn ta đều toả ra một loại hơi thở "Tao là bố chúng mày".

Khuôn miệng nhếch lên.

Hắn nói là được đấy, nhưng mà vai vế ở đây sẽ phải đổi ngược lại.

Hắn cho chúng 1 tỷ và kiếm 100 tỷ trong vòng 1 tháng. Đéo đàm phán.

- Nói đi, mày là thằng chó nào ở Seoul?

Chúng nó là loại thần thánh gì ở phương trời nào mà đòi hắn đưa 10 tỷ cơ???

Có biết Daniel Park này còn phải nai lưng bục mặt ra làm việc mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây để nuôi người bệnh hay không?

À ha, ý tưởng tốt thật đấy, thế thì bố mày xách cổ đám chúng mày lên lại Seoul đòi trăm tỏi cho chúng mày nhớ kỹ rằng năm đó Park Jong Gun còn đếch thể nào đòi được 1 cắc bạc từ thằng này đâu, lũ mất nết.

- GangDong, GangSeo, GangBuk hay là...GangNam?

- Giây sau mà không trả lời thì tao buôn chúng mày qua Trung Quốc.

Tít!

Âm thanh nhạc chuông cắt đứt đi bầu không khí của ba người chuẩn bị lao đầu vào nhau.

Daniel bắt đầu nhăn nhó nhìn cái điện thoại rung rung trong tay mình lúc gay cấn, tới chuyện nữa rồi đấy, mấy thằng con ông cháu cha cứ y như rằng mỗi khi hắn dự định lột da chúng nó là có người gọi tới đòi thủ hạ lưu tình ngay.

Hắn có nể mặt bố con thằng nào bao giờ chưa?

Xin lỗi, ngoại trừ thằng người yêu khốn nạn kia ra thì hắn chẳng dư thừa một mống nào cho ai đâu.

Nhưng mà không bắt máy thì bất lịch sự thật. Dù gì hắn cũng chả nghe lọt chữ nào, chỉ là tò mò thôi.

Cạch.

[Daniel?]

- Ồ, lần này là tới lượt anh hả, Lee Ji Hoon?

[Bọn họ tới được chỗ của cậu rồi sao?]

- Chúng nó đang đòi tôi mười tỷ cơ đấy, anh nghĩ thằng này có nên moi nội tạng ra trả không?

[Daniel.......thôi nào]

[Tôi sẽ để bọn họ nhanh chóng rời kh-]

- Không cần, tôi sẽ đích thân trả người về cho anh cộng thêm giấy báo nợ 100 tỷ.

[Bọn họ là người Workers, không phải của tôi.....]

- Vậy thì 200 tỷ.

Lee Ji Hoon bên đầu dây kia lập tức mất khả năng tổ chức ngôn ngữ tạm thời, anh không nghĩ tới Eli Jang không đi tới Ansan đầu tiên mà là chỗ Daniel Park để khởi nghiệp. Nơi mà con người yêu tiền như mạng đang sinh sống, hung phạm từng dồn cả một thế hệ vào sự hoảng loạn.

- Chúng nó mở miệng thở ra mấy lời đó là đã thấy sai với cuộc đời thằng này rồi.

- Workers? Thằng chó đeo mắt kính đó tưởng Daniel Park không là cái thá gì nữa đúng không?

Daniel Park có một loại tật rất xấu, đó là overthinking.

- Nói cho chúng nó biết, năm cái chi nhánh là quá nhiều rồi, chuẩn bị để phá sản đi.

Hắn còn có một loại thói quen xấu hơn nữa, đó là rất thích đạp đổ chén cơm của người bị hắn overthinking.

---------------------------------------------






[Daniel Park] Khốn nạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ