"Nhạc sĩ Lee anh yêu nghề đến mức quên luôn việc ăn uống và người yêu của mình ở nhà hay sao" Chan hờn dỗi mở cửa phòng studio của Jihoon rồi nói với giọng trách móc
"Bạn nhỏ Lee em đến đây làm gì vậy"
"Em đến xem anh sống xót ở studio như thế nào, anh hết thương em rồi hay sao mà tối ngày cứ nhốt mình trong đây mãi thế" Chan bĩu môi khi nhìn thấy đống giấy tờ lộn xộn trên bàn
"Anh đang sáng tác nhạc cho một cô ca sĩ mới nên có hơi bận"
"Chỉ là việc làm ăn thôi mà sao ngày nào em cũng thấy anh và cô ấy nhắn tin cho nhau vậy"
"Bọn anh chỉ nhắn tin để bàn chuyện làm ăn thôi, mau ra đó ngồi chơi đi chừng nào anh làm việc xong chúng ta cùng nhau về" biết là em nhỏ nhà mình đang ghen nên anh không nói gì nhiều chỉ bảo em lại ghế ngồi, tối về nhà rồi hẳn tâm sự với nhau sau
"Nhưng mà...." bị anh xua đuổi em luyến tiếc muốn nói thêm vài câu thì bị anh chặn lại
"Chan hôm nay không ngoan rồi nhé"
Nghe anh nói thế em chỉ biết lủi thủi ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng đợi anh làm việc xong, anh người yêu dạo này bị áp lực vì viết nhạc nên cứ lạnh nhạt với em mãi, đã thế trong thời gian này anh còn hợp tác với ca sĩ nữ làm em có chút tủi thân nhẹ vậy mà anh lại không để ý còn nói em không ngoan
"Anh xong rồi chúng ta về thôi em"
Jihoon hoàn thành xong công việc thì đã là bảy giờ tối, cả hai trên đường đi về chỉ nắm tay nhau không ai nói với nhau tiếng nào. Về đến nhà cả hai cũng chỉ đi tắm rửa rồi ăn cơm với nhau sau đó lại lên phòng ngủ, nhưng em cứ bị bức rức trong người không thể nào chợp mắt vậy mà người kế bên lại ngủ rất ngon lành. Đang định trở mình một lần nữa thì bị người lớn hơn ôm lại trong lòng
"Bạn nhỏ làm sao thế này"
"Hôm nay....anh đã nói em không ngoan" Chan ngước lên nhìn anh với cặp mắt ngấn nước rồi thút thít khóc
"Nghe anh nói này, anh với cô ấy chỉ là hợp tác làm ăn thôi em đừng suy nghĩ nhiều, đối với anh Chan vẫn luôn là nhất mà. Ngoan không khóc nữa, em mà còn không nghe lời anh sẽ dọn vào studio ở luôn đó"
Nghe Jihoon hù dọa em lại càng khóc lớn hơn, bao nhiêu tủi thân và giận dỗi đều dồn vào một lượt làm áo anh ướt cả mảng nhưng anh vẫn nằm im đó không nói tiếng nào, tay chỉ đều đều xoa lưng để em bình tĩnh lại. Khoảng một lúc sau Chan khóc mệt quá mới thiếp đi
"Ngốc quá đi cả đời này em chỉ là nhất đối với anh mà thôi, đến cả ghen mà cũng đáng yêu như vậy thì ai mà nỡ bỏ cho được" lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại sau đó anh mới ôm chặt em hơn trong lòng rồi ngủ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChan] Em Là Nhất
RandomMỗi chap sẽ là mỗi câu chuyện khác nhau có ý tưởng gì thì sẽ viết cái đó, đương nhiên ngược ngọt đều sẽ có đủ, mong mọi người ủng hộ ___________ _Nội dung trong truyện hoàn toàn không có thật ngoài đời Ai mê thì đọc, chê thì lướt chứ đừng vô chửi ở...