WonChan (1)

747 46 0
                                    

Em và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, nếu anh xuất thân là xã hội đen khét tiếng của thế giới ngầm tràn đầy nguy hiểm và đen tối thì xuất thân của em ngược lại hoàn toàn, em là một cậu nhóc bán bánh cho một tiệm cà phê nhỏ ở khu phố B. Hôm đó cả hai gặp nhau trên một chuyến bay đi ra nước ngoài, ngay trên chuyến bay đó cả hai đều không biết nhau nhưng đột nhiên chuyến bay xảy ra sự cố mà rung lắc dữ dội làm em sợ hãi vô cùng nên vô thức cấu chặt vào tay người kế bên và người đó cũng chính là anh, lúc đó anh cũng hơi bất ngờ nhưng lại không nói gì mà nắm chặt tay em làm tất cả đàn em ngồi gần đó cũng phải trố mắt nhìn. Sau khi sự cố trên máy bay dừng lại thì em mới nhận thức được rồi xoay qua nhìn người kế bên bị em cấu chặt tay đến chảy máu

"Thật xin lỗi, anh không sao chứ" em ái ngại gãi gãi đầu nhìn bàn tay đang in những dấu móng tay em để lại

"Tôi không sao, em sợ đi máy bay hả"

"Cũng không hẳn là sợ nhưng lúc nãy xảy ra sự cố đột ngột quá nên tôi cảm thấy hơi khó thở rồi mới cấu chặt tay anh như thế, à đợi tôi một chút nhé" em nói rồi lục trong túi mình ra một chiếc băng cá nhân, sau đó dán lên tay anh

"Cảm ơn em" hắn nói rồi xoa đầu em một cái làm những tên đàn em cũng phải ngạc nhiên, đại ca giết người không gớm tay như hắn mà có ngày cũng thốt ra những lời cảm ơn với cậu nhóc tầm cỡ 20 mấy tuổi sao
















"Chồng ơi anh đang làm gì thế" em nói rồi leo lên đùi người đang ngồi trên giường suy nghĩ về một thứ gì đó

"Đột nhiên anh lại nhớ về lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, lúc đó nhìn em thật sự rất dễ thương đấy"

"Đừng chọc em chẳng qua là lúc đó máy bay gặp vấn đề nên em mới như vậy thôi" em bĩu môi rồi choàng tay lên ôm cổ người đối diện

"Mà sao tắm xong lại không chịu lau tóc mà để ướt nhem thế kia rồi leo lên giường, như thế sẽ dễ bệnh lắm đấy nhé, hư quá đi" hắn nói rồi vỗ nhẹ vào mông cái con người nhõng nhẽo đang đu mình chặt cứng như gấu koala kia

"Em lười lắm anh lau tóc cho em đi" em nói rồi nhắm mắt như đang hưởng thụ rồi siết chặt vòng tay hơn

"Bé hư" hắn đứng dậy, cùng theo đó bế em trên tay đi lấy khăn lau tóc được để trên móc treo rồi lau cho em

"Mà anh ơi mình có tung tích gì của Minwoo chưa ạ"

"Anh vẫn đang cho người tìm kiếm tung tích của thằng bé em đừng lo nhé, ta đi ngủ thôi" anh dừng lại động tác rồi cúi xuống bế em đặt lên giường, tiếp sau đó là một bầu không khí yên tĩnh thì em mới nhỏ giọng lên tiếng

"Em nhớ con quá anh ơi" em thúc thít khi đang được hắn ôm vào lòng

"Chan ngoan nào ngủ nhé" hắn thở dài rồi cúi xuống hôn lên tóc em

Con trai của hắn và em đã mất tích được 3 năm rồi, ngày hôm đó là ngay buổi sinh nhật của thằng bé nhưng hắn lại vì một nhiệm vụ mà bỏ rơi hai ba con em ở nhà nên mới xảy ra cớ sự như này, hắn nhớ khoảng thời gian đó em đã bị trầm cảm mà suy nghĩ đến việc tự tử vì mất con làm hắn đau đầu rất nhiều về việc này

Con trai của hắn và em đã mất tích được 3 năm rồi, ngày hôm đó là ngay buổi sinh nhật của thằng bé nhưng hắn lại vì một nhiệm vụ mà bỏ rơi hai ba con em ở nhà nên mới xảy ra cớ sự như này, hắn nhớ khoảng thời gian đó em đã bị trầm cảm mà suy nghĩ ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________
Ấp ủ cũng lâu nhưng giờ mới dám đăng
Mong mọi người ủng hộ tui nhaa💐

[AllChan] Em Là Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ