Sáng hôm sau em thức dậy trong trạng thái mệt mỏi vì đêm qua đã khóc quá nhiều, quay sang thì thấy hắn còn ngủ nên định đứng dậy đi rửa mặt thì bị hắn kéo lại
"Đi đâu"
"Em đi rửa mặt còn chuẩn bị đến chỗ đó nữa, chẳng phải hôm nay là ngày quan trọng sao" em nói rồi gạt tay hắn ra đứng dậy bước vào phòng tắm
"Anh chở em đi, xong rồi sẽ dắt em đến một nơi" hắn nghe em nói thì cũng lên tiếng rồi ngồi dậy theo em vào phòng tắm. Hắn nhớ rồi, hôm nay là ngày tròn 3 năm con trai hắn và em mất nên em muốn đến nơi đó để thăm thằng bé
"Mau bỏ em ra" vừa bước vào phòng tắm em đã bị con người cao lớn kia siết chặt lấy eo nhỏ đã vậy còn biến thái mà gục đầu vào hổm cổ em ngửi ngửi làm em nhột chết đi được
"Đừng tự dằn vặt mình nữa mà, anh biết trong chuyện này anh là người có lỗi, nhưng mà em ơi anh mong em cũng phải hiểu cho anh lúc đó anh vì nhiệm vụ bắt buộc nên mới phải rời đi như thế" hắn nhẹ giọng nói rồi ôm chặt lấy em hơn, còn em lúc này mắt đã ngấn một lớp mỏng của nước mắt chỉ cần chớp nhẹ cũng sẽ rơi xuống
"Anh lúc nào cũng vì nhiệm vụ của mình còn ba con tôi anh bỏ đâu, anh có biết vì yêu anh tôi đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi hay không, vì anh mà tôi đã phải chịu thay anh biết bao nhiêu phát đạn phát súng trong các đường dây buôn bán ma túy, ngay cả nhóc MinWon cũng không ngoại lệ, đó là vì hai chữ nhiệm vụ của anh đó" em nói rồi khóc thật lớn cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nhưng xem ra là vô ích
"Chan ngoan nghe anh nói, làm ơn bình tĩnh lại, anh xin em nếu thằng bé MinWon biết em như thế này thì nó sẽ buồn lắm, ngoan nào nghe anh nhé cố gắng hít thở đều lại" mặc cho em vùng vẫy hắn vẫn ôm em vào lòng an ủi vì đây cũng không phải lần đầu tiên em kích động như thế
"Anh ơi...em xin lỗi, em sợ lắm"
"Em không sao là tốt rồi, nào ta thay đồ rồi đi nhé" hắn xoa nhẹ đầu em, sau khi đợi em gật đầu hắn mới bế em đem ra ngoài rồi thay đồ. Sau đó cả hai cùng lên xe đi đến một cánh đồng hoa xanh ngát, ở nơi đó có gió mát mẻ phía xa xa còn có một ngôi mộ nhỏ hai bên được bao vây giữa những hàng hoa hướng dương
"MinWon của ba nhỏ ơi ta đến thăm con rồi này, con biết không hôm nay đã là ngày tròn 3 năm hai ba con chúng ta xa nhau rồi đó, không biết con ở nơi nào đó có tốt hay không chứ ba nhỏ thật sự là sống không tốt một xíu nào vì nhớ con đó, thời gian qua ba lớn và ba nhỏ thật sự sống rất khó khăn vì thiếu con rồi, nếu con có thương bọn ta thì hãy mau quay về đi nhé" em nói rồi đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống ngôi mộ nhỏ ngắm nhìn nó thật lâu rồi mới đi đến chỗ anh
"Không khóc nữa nhé anh thương, anh sẽ dẫn em tới một nơi" hắn nói rồi đưa tay lau nước mắt cho em, rồi chở em tới nơi mình đã nói
"Cô nhi viện, anh chở em đến đây làm gì" em nhìn chiếc bảng lớn được gắn trước cổng thì bất ngờ nhìn hắn
"Anh đã nghĩ kĩ rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa, trai hay gái là quyền quyết định của em anh không ép" hắn tháo dây an toàn cho cả hai rồi dắt em vào trong. Vừa bước vào em không nói lời nào trực tiếp đi thẳng ra phía sân chơi của tụi nhỏ rồi ngắm nghía xung quanh, lúc đó em nhìn thấy một cậu nhóc tự mình ngồi chơi dưới góc cây với bộ quần áo có phần hơi cũ kĩ so với các bạn khác ở trong cô nhi, nhìn thấy nhóc con ở đó em lại nhớ đến hình ảnh của mình hồi còn nhỏ. Em nhớ lúc đó mình cũng chỉ lủi thủi một mình trong cô nhi mà không có bạn như thế này này
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChan] Em Là Nhất
AléatoireMỗi chap sẽ là mỗi câu chuyện khác nhau có ý tưởng gì thì sẽ viết cái đó, đương nhiên ngược ngọt đều sẽ có đủ, mong mọi người ủng hộ ___________ _Nội dung trong truyện hoàn toàn không có thật ngoài đời Ai mê thì đọc, chê thì lướt chứ đừng vô chửi ở...