Sáng nay chả biết như nào mà anh Âm giận chú. Vừa sáng ra anh đã quăng cho chú một cái nhìn không mấy thiện cảm.
"eo ơi em làm sao đấy"
"em chả làm sao"
"anh xin em đấy Dương ơi, anh sai ở đâu em nói anh biết đi đừng như vậy nữa anh lạy em đấy"
"em bình thường"
Chú còn chưa kịp ú ớ gì anh Dương đã đi ra sofa ngồi chẳng thèm để ý người già đang còn ngơ ngác.
Ngồi một lúc chú quyết định tùm cách dỗ cờ hồng của chú.
"Dương ơi anh biết quán trà sữa này mới mở này ngon lắm em đi không? "
"sao cũng được"
Toang nhật rồi giờ đến trà sữa mà anh Âm còn không thèm ngó ngàng tới thì chuyện này phải dữ dội lắm đây. Chú SỐC.
"Dương ơi"
".... "
"Dương ơi"
".... "
"trời ơi anh lạy em em nói biết anh sai gì đi mà em đừng im lặng như thế nữa"
"em cho anh 5p suy nghĩ lại những việc anh đã làm"
Việc đã làm thì chú làm nhiều quá sao mà nhớ được. Trà sữa thì hôm qua chú mua đầy đủ, lương thì đầu tháng đã ting ting vào tài khoản của rm rồi, chụp... Đúng rồi vậy vấn đề làm tấm ảnh chú post mà không hỏi ý em rồi.
"anh xin lỗi anh biết lỗi của anh rồi"
"lỗi của anh là gì"
"anh đăng ảnh em không được đẹp lên ig"
"cái vấn đề ở đây không phải là đẹp hay không mà anh không hỏi ý kiến của em. Đằng này anh đăng tấm hình bụng em như bầu sắp đẻ"
"anh ngàn lần xin lỗi em, em tha cho anh lần này đi lần cuối cùng cuộc đời anh làm điều dại dột này"
"1 tuần sofa là của anh kêu thêm tiếng nữa thì tháng này khỏi tiền nông gì hết"