Mấy ngày nay Hạ Long thường xuyên gặp mưa lớn nên cờ hồng của chú thường xuyên bị đau đầu. Hôm nay được dịp mưa lớn gió to đại khái là sắp có bão thì anh Dương của chú chẳng biết như nào lại lăn đùng ra ốm.
"em sao rồi khổ thân"
"em thấy đau đầu lắm anh ạ"
"sáng nay vừa thấy 🍓 tươi giờ tối cái 🍓 héo luôn còn thấy khó thở không"
"mũi em hơi nhức"
Em nói chuyện mà giọng cứ nghẹt lại ở cổ họng mặt mày thì đỏ bừng do ốm nhìn đáng iu quá.
"giơ tay lên anh đo nhệt độ thử coi có sốt cao không nào"
Em bé cũng ngoan ngoãn giơ tay lên cho anh đo nhiệt độ
"trời ơi 38,7•C khổ thân em bé của anh. Anh lấy thuốc em uống nha rồi mai mình đi bệnh viện"
"em không uống thuốc đâu"
"em không uống là anh đánh đấy, anh đánh đau đấy"
Nghe thế thì cãi kiểu gì chỉ còn biết khóc là thượng sách
"hic hic người ta đã bệnh rồi còn mắng người ta chả iu thương gì nhau hết thế mà ngày xưa còn..."
"thôi anh xin lỗi, lỗi là của anh của anh tất em mệt rồi thì thôi mai uống thuốc cũng được anh không ép nữa được chưa"
"sao lại được chưa rm thích gì muốn như nào anh phải biết chứ đúng là chạ iu thương gì"
"rồi anh van xin em đấy ngủ đi sáng mai dậy anh chở đi khám nào lại đây anh ôm cho ấm"
Chú đã có lòng muốn ôm thì 🍓 cũng có đà mà bay vào lòng chú
"aaaa ấm quá anh xoa lưng cho cho iem"
"đợi tí anh tắt đèn đã"
Chú ôm bé đến nửa đêm thì người bé nóng lên
"Dương ơi Dương ơi tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ"
"ưm~ em mệt lắm anh đừng phiền em"
"anh biết em mệt nhưng phải dậy uống thuốc nhanh lên em sốt lên gần 40• rồi"
"em không uống"
"em không uống là anh quỳ cả đêm đấy dậy uống nhanh lên"
🍓 cũng thương cờ hồng nên cũng miễn cưỡng uống hết ly thuốc rồi ôm gối ngủ. Còn chú Ninh phải túc trực thay khăn cả đêm cho em.