'tất nhiên là không rồi, jongmin-ssi. tối nay anh đừng hòng nghĩ đến việc đi ngủ. trừ khi... bị em chịch đến ngất xỉu.'
lỗ huyệt cảm nhận có dị vật chen vào lập tức siết chặt lại, không biết là do sợ hãi hay thèm khát mà cắn chặt không buông. cũng may nhờ có tinh dịch bôi trơn và công sức wontae chăm chỉ huấn luyện hàng đêm mà mấy cái miệng nhỏ bắt đầu thả lỏng ra, dịch ruột non chậm rãi chảy ra giúp việc mở rộng thuận tiện hơn. ngón thứ hai cho vào rất dễ dàng, nhưng đến ngón thứ ba thì jongmin lại oai oái 'ah hức wontae ơi, lỗ nhỏ căng quá...sẽ hỏng mất'
mèo con cái gì cũng nhỏ xíu, miệng trên miệng dưới đều nhỏ, ngón tay jongmin tuy không quá dài nhưng đốt xương lại to, ba ngón tay chen chúc trong lỗ huyệt đã khiến anh chịu không nổi khóc toáng lên xin cậu tha cho mình. vách tràng nhạy cảm không ngừng chảy nước để giúp chủ nhân nó cảm thấy dễ chịu hơn, bàn tay không ngừng khuấy động huyệt non cũng ướt đầy nước dâm. bình thường wontae sẽ dùng hết mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn mà cậu tích góp để giúp anh mở rộng kĩ càng, đáng tiếc hôm nay những điều đó đã bị jongmin vô tâm bào không còn sót mảnh vụn nào. cậu đột ngột rút tay ra khỏi lỗ huyệt, quần đùi kéo hờ chỉ vừa đủ để lộ con cặc béo mập đang không ngừng toả ra nhiệt độ nóng bỏng, không nói không rằng đâm một đường lút cán vào sâu bên trong.
'a-ahhh!!'
sự tấn công mạnh mẽ của dị vật khiến jongmin đau đến trợn cả mắt, miệng thở hổn hển như cá mắc cạn, cánh tay nhỏ gầy liên tục đập lên gọng kìm đang nâng hai đùi mình lên. lỗ huyệt bên dưới cũng không khá khẩm hơn là bao, mặc dù trước đó đã được ngón tay mở rộng nhưng một lần ăn cả gậy thịt thô to thực sự có chút khó tiêu, miệng huyệt đáng thương căng ra đến trắng bệt, cảm tưởng chỉ cần wontae di chuyển một chút sẽ rách hỏng ngay lập tức. cơn đau ở nửa thân dưới không ngừng truyền đến đại não, jongmin cảm giác hai tai mình bắt đầu ù đi, trong đầu chỉ còn tiếng đập bôm bốp như búa gõ. sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần khiến anh không chịu được khóc nấc lên, miệng thút thít như mèo con lạc mẹ.
thật ra việc bị wontae chịch đến khóc là chuyện bình thường như cơm bữa với jongmin, mèo căn bản là thể lỏng, động chạm một chút thì chỗ nào cũng chảy nước. thế nhưng hôm nay lại khác, chưa bao giờ kim jongmin anh cảm thấy tủi thân và nhục nhã như lúc này, nước mắt chẳng phải vì sự sung sướng mà chảy ra. từ lúc quen biết jongmin, đây là lần đầu tiên đối phương đối xử thô bạo mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. có lẽ một wontae ngoan ngoãn, luôn quan tâm và nhường nhịn jongmin khiến anh quên mất việc đối phương thật ra chỉ là một nhóc con to xác nhỏ hơn anh hai tuổi, sẽ có những lúc cứng đầu cứng cổ không chịu lắng nghe, mà cho dù có lắng nghe thì cũng trẻ trâu không chịu hiểu. sự hoang mang khi thấy bộ mặt khác của em người yêu khiến jongmin chỉ biết khóc lớn, gương mặt xinh đẹp chảy đầy nước mắt khiến người ngoài nhìn thấy chỉ muốn ôm lấy vỗ về.
'h-hức bên dưới đau lắm. em mau rút ra đi, xin em đó wontae.' jongmin không còn cách nào khác ngoài quay đầu ra đằng sau, đôi mắt đỏ hoen ầm ận nước ngước lên cầu xin sự thương xót. anh cố gắng rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, lông mi treo đầy nước mắt theo nụ hôn run rẩy khép lại, sự rung động khiến giọt nước rơi xuống khoé miệng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kakia] - tại sao mèo lại thích ngồi lên đùi?
Fanfikcenghiên cứu khoa học về tập tính giống mèo munchkin tên lakia người thực hiện: wontae kim