bốn

884 123 19
                                    

livestage 2 khép lại, dự là tối đó sẽ lên tiệc chia tay ngay. một vài cá nhân xin vắng mặt vì vướng lịch trình, nhưng nhìn chung vẫn khá đông đủ.

đăng dương thủ thỉ rằng thằng bé rất buồn, và không thể tìm được cách ngừng khóc, dường như nó vẫn chưa thể dứt ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn từ vòng loại. phong hào gắp vào bát nó một miếng thịt to và bảo rằng ăn tiệc chia tay thì phải vui mới đáng.

bảo khang đến để giải tỏa cảm xúc, hoặc bất cứ cái gì còn mắc lại trong đầu xuyên suốt những ngày vừa qua, và đau buồn phát hiện ra rằng mình chơi game cực tệ. ngồi cạnh nó là anh quí, máu mặt, uống đỡ khang rất nhiều, đến một thời điểm mà nó phải xin rút sớm, vì xấu hổ, và vì lo cho sức khỏe của đồng nghiệp trong tương lai gần.

mọi chuyện sau đó thế nào thì khang chịu. nó được thả ngay trước cửa nhà vào tầm nửa đêm, lảo đảo vứt giày ngay trước bậc cửa rồi trườn như ma đói vào nhà vệ sinh. mùi lợm nhợ từ bia bám lên áo kinh quá, nó cần tắm.

"đi đâu giờ này mới về?"

bảo khang ôm ngực vì giật mình, liếc qua cái bóng to đùng trên sô-pha và cho là đời mình suýt tận vì ngừng tim. nó chống tay lên tường, đáp lúng búng. "tiệc chia tay?"

giọng hiếu trầm như thể nó đã được đào lên từ chín tấc đất, "tiệc người ta xong từ chín rưỡi rồi, mày đi vòng đường nào ba tiếng hơn nói nghe thử." luồn qua sống lưng nó lạnh run.

trước đó khi nghe mọi người bàn nhau về địa điểm tổ chức tiệc chia tay trên nhóm chat, minh hiếu đã tự vào đầu thú và nhận được chính sách khoan hồng từ sớm. tuy vậy, cậu vẫn phải đi diễn với tâm thế như ngồi trên đống lửa, vì hay tin bảo khang sẽ đi, trong khi negav cũng trốn. sau khi cố gắng diễn hết mình và lái xe về nhà nó ngay trong đêm, nhìn phòng ốc không một bóng người và cánh cửa tủ lạnh vẫn còn chưa đóng kín sau bếp, minh hiếu không rõ lúc đó mình cảm thấy thế nào.

chắc là giận, và lo, lo rất nhiều. điểm hiếu ghét nhất ở thằng này là hễ say thì sẽ không tài nào liên lạc được, nó để nhỡ mọi cuộc gọi mà hiếu đã cố ấn thử lại, nhắn tin thì không trả lời, điện thoại mang theo bao giờ cũng tắt ngóm. minh hiếu luôn phải tìm kiếm tung tích nó thông qua những người khác, và giờ là qua mạng xã hội, ở tấm ảnh gần nhất mà cậu tìm ra mặt mũi khang trong một góc nào đó, trông như nó đã bất tỉnh rồi.

"ba đi tăng hai nữa con trai ơi."

thật ra bảo khang không uống nhiều đến thế, nó chỉ ngủ vì mệt thôi. sau đó nó nghe tiếng đăng dương gọi và mọi người đều đã sắp xếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, bỗng dưng có ai đề xuất cả bọn nên kéo sang studio của anh tuấn làm tổ và thành lập một dàn nhạc sống bên đấy, khang không thể nhớ vì sao mình lại tham gia vào cái trò này.

"mai có lịch quay bốn giờ đó khang?" cậu bạn nhắc nhở.

khang cố đốp chát, kể cả khi lớp da dưới cổ đã đỏ bừng như táo chín. "nói hay quá mà giờ còn ngồi đây?"

hieuhurry  ┆  1-800Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ