năm

978 129 15
                                    

"sao cứ check điện thoại hoài vậy?" thành an hỏi.

bảo khang úp màn hình xuống, "không có gì." chối bỏ việc nó đã dành hàng giờ liền để nhìn chăm chăm vào tấm ảnh con gundam đã được lắp xong từ một tuần trước, cũng là tin nhắn gần đây nhất trong khung chat của nó với minh hiếu.

chuyện lần trước kết thúc khá chóng vánh, manbo thấy không khí quanh bàn chùng xuống bèn tự giác lấy thẻ ra thanh toán, tàn tiệc, bảo khang có thể về mà không cần hôn ai. cái giá phải trả sau đó là một dòng ghi nợ đỏ lòm trên nhóm chat, bị nói ra nói vào về bản lĩnh đàn ông như cơm bữa. kewtiie nhắn một tin bảo nó là thằng tội đồ rồi chặn số.

khang không rõ mình đương trông chờ cái gì, chính nó là đứa đã không chịu tuân thủ luật chơi từ đầu và vùng vằng như một cái bao cát bị ai đấm ngay trước mặt lũ bạn, nó xứng đáng bị thế này và nên tỏ ra biết điều một chút để dần đưa chuyện vào quên lãng.

nhưng thái độ của minh hiếu lại làm khang bận tâm vô cùng. thay vì trêu chọc hay chê trách nó, cậu bạn này chọn cách bỏ qua. (một điều mà người sống không bao giờ làm được.) tần suất nhắn tin của chúng nó thưa thớt đột ngột, phần vì ai cũng bận, nhưng bảo khang tin là vẫn còn đó một lý do thực tế hơn, cái mà nó không muốn đề cập lắm.

trùng hợp thế nào, minh hiếu luôn ở đó, sau mỗi cú vấp chân nhớ đời, sẽ cười vào mặt khang rất to nhưng cũng là thằng ngồi lại nghe nó léo nhéo phân bua về cuộc đời lâu nhất. sau những cơn ngủ mê vì ốm sốt hành hạ và thằng mất ăn mất ngủ đầu tiên vì nó bao giờ cũng là cậu ta, sẽ túc trực bên giường với một mảnh khăn lau sẫm cả màu đi vì đã phải giặt đi giặt lại quá nhiều lần, vài ba viên thuốc kích cỡ một nắm tay cùng những câu dỗ dành mà chỉ có mỗi hai đứa biết.

sự quan tâm của hiếu không vồ vập mà chậm rãi và nhẹ nhàng, chúng cào vào trái tim khang những vết to, rời đi khi vết thương đã mưng mủ và không ngừng cấu xé các vùng lành lặn còn sót lại. sở hữu là biểu hiện cực đoan của căng thẳng tâm lý dai dẳng, khang sẽ không thể biết rằng mình cần sự quan tâm này đến thế nếu nó chưa đau đủ, côi cút ôm một trái tim ướt máu ở đây và mong đợi một liều thuốc trời ban nào đó.

"không được. lại."

bảo khang không cảm nhận được hai chân của mình nữa, nó đã tập lại động tác này phải đến cả trăm lần. muốn mang đến màn trình diễn tốt nhất đòi hỏi quá trình luyện tập với cường độ dày đặc, và cả đội đã tập thế này suốt ba hôm gần đây rồi.

"em–" thành an ngắt, chống hai tay lên gối và thở một cách nặng nề, thằng bé không thể hoàn thành câu nói sau một lúc, kể cả khi họ đã chờ.

"thôi nghỉ giải lao xíu đi ha." tuấn tài xua tay, và sức ép trong phòng tan ra ngay lập tức. nhóc út nằm bẹp dí dưới sàn khi tuấn kiệt không chút thương tình nhảy chồng lên lưng thằng bé, biến họ thành hai cái bánh kẹp sinh đôi và theo sau là tiếng thảo my cười khúc khích. bảo khang tìm một góc tường để tựa lưng vào, định bụng sẽ chợp mắt một lát.

có tiếng thông báo từ điện thoại, tin nhắn mới, hai lần. bỗng dưng khang thấy bụng mình hơi sôi lên một chút, nó mong rằng điều nó đương nghĩ là đúng.

hieuhurry  ┆  1-800Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ