"ăn cái gì không?" hiếu đinh hỏi sau khi đã hoàn toàn từ bỏ, cáu kỉnh tháo chụp tai ra khỏi cổ rồi trùm vào một cái bomber để chuẩn bị ra ngoài. chúng nó đã cắm cọc ở stu gần mười bốn tiếng đồng hồ rồi, gã không nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa, làm việc kiểu này thể nào cũng sống không thọ lắm.
"nghĩ đéo ra." trần minh hiếu vặn cây bút trong tay, không trả lời vào đúng trọng tâm nhưng cũng chả cần thiết mấy, cậu vẫn chưa thể dứt khỏi mạch cảm xúc của đoạn nhạc, tay cứ ghi rồi tẩy, động tác lặp lại như một thứ bản năng kỳ dị thôi thúc cậu ta phải hoàn thành bài nhạc này.
nhưng hiếu không thể. có cái gì đó bên trong ngực trái cứ liên tục xoáy tung mọi con chữ mà cậu muốn viết ra, hiếu không rõ liệu nó có xuất phát từ cách cậu muốn truyền tải câu chuyện. hiếu có thói quen chỉ viết theo lối diễn giải một ý tưởng, một giả thiết đã được triển khai và đặt cọc từ trước; vì cậu có thể tham khảo và vay mượn cảm xúc từ một ai đó, mà không nhất thiết phải thật sự nếm qua chúng.
lần này thì khác, minh hiếu muốn viết một cái gì đó xuất phát từ chất liệu của mình, và cậu chỉ muốn nó ngọt vừa, (như một món tráng miệng nhẹ vỗ về ta vào một buổi xế chiều mà thôi.) vấn đề là vị giác của cậu đã gần như biến mất sau một khoảng thời gian dài lặp lại những việc như thế này.
hiếu sợ rằng mình đã viết quá nhiều tình ca rồi.
"chắc là lâu quá không yêu ai nó thế." hiếu đinh quay trở về với một ổ bánh mì rưỡi, một ổ được bỏ riêng còn nguyên vẹn bên trong túi bóng, ổ còn lại đã bị gã chọt mất một nửa trên đường chạy về.
"ừ chắc vậy." trần minh hiếu nhún vai, nhận lấy bánh mì ăn cho có đường mà chạy ngược lên não.
lần cuối cùng cậu nghiêm túc yêu đương đã là từ năm nhất đại học rồi. bản thân hiếu sống khá độc lập, cậu ta cho rằng mình không phải tuýp người cần tình yêu đến thế, đến cái mức độ thiết tha và quáng lòa vì một ai đó khác ngoài gia đình. được rồi, thật ra là có,
"gì đây?"
"gì đâu, nhắn nhắc thằng khang ăn uống sức khỏe thôi. mùa mưa mà thằng ngu này đi về hay quên xách áo mưa ra phơi chứ gì."
hiếu đinh bỗng dưng nhìn cậu bằng một ánh mắt rất dị nghị. "mày là bố nó à?" gã kéo ghế, ngồi xệch ra như một cái xác chết thối từ kỷ zombie. "sao không lo cho thằng bạn mày này? tao sắp chết vì bội thực lyrics rồi đây."
minh hiếu bật ngón cái như một cách biểu hiện sự tán thành. "ừ, không ổn. tao viết lại hoài mà vẫn thấy không ổn."
"cụ thể quá." hiếu đinh nhăn mặt, nheo mắt đọc từng dòng chữ xiêu vẹo trên trang sổ mà nửa tiếng trước thằng bạn vừa chuyền qua chỗ mình. "em nào mà mắt bé tí không để lọt mày vào phổ tán tỉnh đấy? rồi còn đan tay nhau trên sân khấu trước hàng nghìn con mắt nữa, mày yêu người nổi tiếng à? em nào sát cánh bên cạnh mày từ những ngày chưa có gì trong tay nữa đây?"
đọc phát biết ngay ông đương viết cho ai.
minh hiếu cười, "nào giờ vẫn viết vậy mà ba." không biết là cười chữa cháy hay là ngại vì những câu mình vừa được nghe. "diễn vai tình yêu vụng trộm đồ đó."