Ngày đầu xuyên vào tiểu thuyết

46 4 0
                                    


Ninh Cảnh Thần là một chàng trai hiện đại vô cùng bình thường.

Năm nay 24 tuổi, đang học thạc sĩ chuyên ngành văn hoá xã hội tại một trường đại học nổi tiếng của tỉnh.

Hắn mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại không bao lâu rồi bà cũng mất.

Một mình hắn lăn lộn trong xã hội kiếm việc làm nuôi sống bản thân và tiếp tục học lên cao.

Một thanh niên còn trẻ mà phải trải đời nhiều năm như hắn vốn chẳng phải của hiếm lạ gì.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện lần đó hắn vẫn không hiểu tại sao ông trời lại chọn hắn.
Hắn hơn hai mươi nhưng chưa từng có bạn gái.

Tuy hắn không được cao lắm nhưng gương mặt dễ nhìn, còn được nhận xét là ăn ảnh.

Cũng có một vài cô gái theo đuổi hắn nhưng hắn không ưng.

Bạn bè khuyên hắn rảnh rỗi kiếm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình về đọc lấy kinh nghiệm.

Thế là hắn đi mượn một cuốn tiểu thuyết ở thư viện đem về đọc.

Đọc trong vòng ba đêm đã hết.

Ngày hôm nay hắn đem sách đến thư viện trả, đồng thời muốn mượn thêm cuốn khác.

Ở thư viện rất yên tĩnh lại mát mẻ, hắn nhiều đêm thức đọc tiểu thuyết gặp phải môi trường như thế càng dễ gây buồn ngủ.

Hắn cứ thế nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành.

-------
" Tiểu Cảnh! Này, Tiểu Cảnh!
Cảnh Thần nghe có tiếng gọi lạ lẫm vang lên bên cạnh.

Gọi ai vậy? Là ai đang nói mà ồn thế? Hắn lờ mờ mở mắt.
" Tiểu Cảnh, tỉnh lại! Đừng ngủ nữa!
Cảnh Thần nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, da trắng nõn, mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm che kín cổ, trên đầu đội một chiếc mũ cao cùng màu, nhìn như trang phục của mấy thái giám trong phim cổ trang.

Không chỉ vậy cảnh vật xung quanh hắn nhìn không khác gì cảnh trong cung điện nguy nga tráng lệ dành cho vua chúa mà hắn hay thấy trên ti vi.

Cảnh Thần mờ mịt.

Hắn nhớ mình ngủ quên trong thư viện, sao tỉnh dậy lại lọt vào phim trường nào đó rồi? Những diễn viên khác đâu? Máy quay đâu? Đạo diễn đâu?
" Tiểu Cảnh, ngươi không sao đấy chứ? Sao trông mặt ngơ ngác thế kia?"
Cảnh Thần cúi nhìn bộ đồ hắn đang mặc, trông y chang bộ đồ của tên đang đứng trước mặt hắn kia.

Cảnh Thần hoang mang.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh xác nhận một lần nữa.

Hắn xuyên không rồi sao? Giống như trong mấy bộ phim truyền hình về đề tài xuyên không ấy? Mà sao lại xuyên vào một tên thái giám chứ? Cảnh Thần giật mình chạm tay vào hạ bộ.

May quá.

Vẫn còn nguyên.
" Này, Tiểu Cảnh, ta thấy ngươi lạ lắm nhé.

Ngươi bị sao đấy hả?"
Cảnh Thần đứng dậy cười khì khì: " À, không sao.

Ta chưa tỉnh ngủ nên đầu óc lơ mơ một chút, nhất thời quên mất vài chuyện.

Ngươi thông cảm cho ta.

Mà sao ta lại ngủ ở đây nhỉ?"
Tiểu thái giám nhìn Cảnh Thần rất không hài lòng.

Y khoanh tay, lạnh mặt trả lời: " Ngươi là do Lệ phi đưa đến đây để hầu hạ công chúa.

Thế mà ngày đầu tiên đến ngươi lại trốn việc ra đây ngủ.

Ngươi còn muốn ở lại Cung Minh Nguyệt nữa không?"
Cảnh Thần ngẩn người.


Cái thoại này nghe quen quen.
" Ta hỏi một chút, chủ tử của chúng ta tên là gì ấy nhỉ?"
" Ngươi ..." tiểu thái giám kia trợn mắt, tức giận gầm lên: " Ngươi nói cái gì?"
Cảnh Thần nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói:
" Ta ...ta xin lỗi.

Ngươi thông cảm.

Hôm quá ta bị mất ngủ cả đêm, sáng nay thức dậy đầu còn mờ mịt chưa tỉnh.

Ngươi thông cảm cho ta.

Đừng giận ta."
Tiểu thái giám chắp tay sau lưng đi vòng quanh người Cảnh Thần dò xét từ đầu đến chân.

Đi gần hai vòng tiểu thái giám dừng lại trước mặt Cảnh Thần, nghiêm mặt nói: " Ngươi đừng nghĩ ngươi là người được Lệ phi đưa đến đây thì có thể xem thường chủ tử bọn ta."
" Đây ...đây không phải là xem thường, ta..."
" Cung Minh Nguyệt quá đủ người rồi, nếu không phải vì nể mặt Lệ phi, còn lâu công chúa mới thu nhận ngươi.

Vậy mà ngươi vừa đến đây chưa bao lâu đã lăn ra ngủ gật, bị ta bắt gặp còn dám trả treo với ta.

Đừng nghĩ ta không dám đánh ngươi."
Nói đến đây Cảnh Thần rốt cuộc cũng nhớ ra tình tiết này xuất hiện ở đâu.

Đây là một đoạn nằm trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà hắn mới đọc xong gần đây, tên là " Công chúa bảo bối của ta".

Xem ra hắn đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi.

Cảnh Thần nhìn lại bản thân mà không khỏi cảm thán.

Hắn đã xem mấy phim về đề tài này, thấy nhân vật sau khi xuyên không đều đóng vai hoàng tử, công chúa, không thì võ công cao cường, hoặc ít ra cũng là vương tôn công tử nào đó.

Thế quái nào hắn xuyên lại xui xẻo như vậy.

Nhân vật mà hắn xuyên vào là một nhân vật phụ đến chẳng thể phụ hơn, gần như là diễn viên quần chúng, một tiểu thái giám hầu hạ trong cung của công chúa nữ chính.

Đã thế trong tiểu thuyết hắn lại còn chết sớm.

Ông trời đối với hắn tốt thật đấy.
Nhân vật Tiểu Cảnh này vốn là một kẻ ăn mày được Lệ phi nhặt được, sau đó lén đem vào cũng giả làm thái giám.

Sau một lần công chúa nữ chính bị ốm nặng, Lệ phí tỏ ý muốn tặng Tiểu Cảnh cho công chúa để thêm người chăm sóc, thực chất là đưa người vào làm tay trong để chờ hãm hại công chúa.

Sau một lần hãm hại bất thành, Tiểu Cảnh bị hoàng đế ra lệnh đánh chết.

Cảnh Thần thở dài.

Nếu hắn muốn sống sót trong cái thân phận này thì hắn nhất định phải bám thật chặt đùi của nữ chính: Tam công chúa của Vạn Lịch quốc, Châu Hiểu Nguyệt.
Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám đang đứng trước mặt mình.

Người này chắc hẳn là Tiểu Thuận Tử, thái giám trung thành của công chúa Hiểu Nguyệt.

Cảnh Thần nở nụ cười thật tươi cố gắng tạo thiện cảm với Tiểu Thuận Tử: " Tiểu Thuận a, ngươi hiểu lầm rồi.

Đêm qua ta thực sự không ngủ được cho nên hôm nay mới ngủ gật.

Ngủ không đủ giấc thì đầu óc không được tỉnh táo là chuyện rất bình thường mà.

Giờ đầu óc ta đã thanh tỉnh, nhớ ra hết rồi.

Ngươi đừng giận nữa.

Ngươi yên tâm.

Tuy trước kia ta là người của Lệ phi nương nương, nhưng giờ ta đã là người của công chúa thì nhất định sẽ trung thành với công chúa.

Tuyệt đối không hai lòng."
" Hừ.

Ngươi có phải hai lòng hay không không phải cứ nói vài ba câu là được.


Ta sẽ giám sát ngươi.

Nếu ta phát hiện ngươi làm việc gì tổn hại đến công chúa thì ta sẽ là người đầu tiên xử ngươi."
" Được được.

Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tin ta."
" Hai người các ngươi không đi làm việc ở đây tụ tập bàn luận cái gì?"

Xuyên Làm NPC phản diện làm sao để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ