Top 2 chuẩn bị xuất hiện

28 3 0
                                    


" Mau chỉ ta! Mau chỉ cho ta đi!"
" Công chúa cứ bình tĩnh.

Vẽ đơn giản lắm.

Nô tài sẽ chỉ cho người." Hắn nhìn sang Chính Phong đang đưa tay sờ lên bức tranh xác nhận xem có thật là cái thang nổi lên không, mỉn cười hỏi: " Trò này có khiến Vương gia hài lòng không?"
Chính Phong giật mình, hai vành tai bỗng chốc đỏ lên.

Hắn ho nhẹ vài tiếng rồi nói: " Rất thú vị.

Ngươi nói cho bản Vương biết ngươi đã làm thế nào vậy?"
" Hai vị điện hạ, đây chỉ đơn giản là cách vẽ đánh lừa thị giác, à đánh lừa mắt nhìn của chúng ta mà thôi.

Kĩ thuật vẽ rất đơn giản.

Để nô tài vẽ lại lần nữa cho hai vị xem."
Thế là hai người cùng chụm đầu lại xem Cảnh Thần vẽ, sau đó bắt chước vẽ lại.

Bọn họ say sưa quên cả thời gian, đến lúc nhìn lại đã qua một canh giờ.

Do thân phận đặc biệt nên Chính Phong không thể lưu lại quá lâu.

Hắn vội trở về.

Trước khi đi, Chính Phong nắm lấy tay Hiểu Nguyệt dặn dò:
" Ta phải công nhận là tên tiểu thái giám này rất thú vị nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn tin tưởng hắn.

Nguyệt nhi, nghe lời ta.

Dù thế nào cũng đừng nên quá thân cận với hắn."

" Phong ca, muội biết huynh lo cho muội nhưng muội có lý do để tin tưởng Tiểu Cảnh.

Hắn chắc chắn sẽ không hại muội."
" Ừ." Chính Phong thở dài, hôn nhẹ lên trán nàng.

" Muội đã nói vậy thì ta tạm thời tin hắn.

Sinh thần sắp tới của Thái hậu, ta rất mong chờ được nhìn thấy điệu múa của muội."
Hiểu Nguyệt đỏ mặt gật đầu.

Hai người quyến luyến nhìn nhau một lúc mới rời đi.

Cảnh Thần đứng khá xa nên không nghe được hai người họ nói gì.

Hắn cũng không quan tâm lắm.

Hắn để ý đến người thị vệ đi cùng Tần Chính Phong đến đây.

Kẻ này từ lúc đến đây vẫn đứng bên ngoài, lặng lẽ đến mức khiến người khác suýt quên mất sự tồn tại của y.

Khả năng xuất quỷ nhập thần này chắc hẳn là ảnh vệ Thành Diệp.

Cảnh Thần sờ cằm suy nghĩ trong chốc lát rồi xoay người đi vào trong.
------
Thấm thoát ngày sinh thần Thái hậu đã cận kề.

Mọi bước chuẩn bị cho kế hoạch Cảnh Thần đã làm xong nhưng hắn vẫn thấy rất run và lo lắng.

Hắn chỉ sợ mình thiếu sót ở khâu nào thì đi tong hết cả.

" Tiểu Cảnh! Tiểu Cảnh! Ngươi không sao đấy chứ?"
" A?" Cảnh Thần giật mình, nhìn sang " Công chúa, xin lỗi người.

Nô tài đã thất thần."
" Mấy ngày nay ta thấy tâm trạng ngươi không được tốt, hay ngẩn người suy nghĩ mông lung.

Có phải đang lo lắng chuyện gì không?"
" Xin lỗi công chúa.

Không hiểu sao nô tài có cảm giác ngày sinh thần Thái hậu sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay với người.

Công chúa, người nhất định phải cẩn thận."
Sống cùng nhau một thời gian, Hiểu Nguyệt đối với Tiểu Cảnh rất tin tưởng.

Tuy rằng Thanh Ca và hoàng huynh vẫn luôn nhắc nàng không nên quá tin vào một tên thái giám đã từng hầu hạ bên cạnh Lệ phi, nhưng nàng có linh cảm Tiểu Cảnh sẽ không bao giờ làm hại mình.


Nàng mỉm cười đáp lại: " Không sao đâu.

Có hoàng huynh ta ở đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi, tin Thanh Ca, tin Chính Phong.

Các ngươi chắc chắn sẽ không để ta gặp chuyện gì."
Hai mắt Cảnh Thần sáng lấp lánh.

Quả đúng là hào quang nữ chính có khác.

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều khiến người đối diện cảm thấy yêu mến, không thể dời mắt.
" Hoàng thượng giá đáo!"
Tiếng hô bên ngoài khiến Cảnh Thần giật mình.

Hắn vội quỳ xuống hành lễ.

Hiểu Nguyệt theo lễ chỉ hơi cúi người.
" Hoàng huynh.

A, Thiên Vũ ca!"
Cảnh Thần vội ngẩng đầu.

Theo cách gọi đó của Hiểu Nguyệt thì người đến cùng hoàng thượng chính là Hoa Thiên Vũ.

Đây là một trong những nhân vật mà Cảnh Thần cực yêu thích khi đọc tiểu thuyết.

Hoa Thiên Vũ là một thiên tài y thuật nổi tiếng trong giới giang hồ.

Trong một lần hoàng đế Châu Văn Phương đi vi hành thì bị thích sát, bị thương rất nặng.

May mà Hoa Thiên Vũ đi ngang qua cứu kịp thời.

Từ đó hai người họ trở thành bằng hữu thân thiết.

Văn Phương mời Thiên Vũ đến kinh thành làm thái y nhưng Thiên Vũ yêu thích tự do nên nhất định từ chối.

Văn Phương liền đưa cho y một lệnh bài cho phép hắn được tự do ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào.

Chính bởi việc này mà Thiên Vũ quen biết với nữ chính Châu Hiểu Nguyệt và có tình cảm với nàng.

Thiên Vũ rất yêu Hiểu Nguyệt, vì nàng mà hi sinh rất nhiều nhưng đến cuối cùng cũng không thể có được trái tim của nàng.

Sau khi Hiểu Nguyệt gả cho Chính Phong thì Hoa Thiên Vũ lui về ở ẩn, từ đó không xuất hiện nữa.

Cảnh Thần thích nhân vật này không phải chỉ ở tình yêu thầm lặng mà hắn dành cho nữ chính mà ở tính cách nửa chính nửa tà của y.

Ngoài mặt Thiên Vũ luôn mỉm cười và hoà nhã nhưng không ai thật sự đoán được y nghĩ gì trong đầu.

Cư xử lịch thiệp, ân oán phân minh, nhưng cũng rất giảo hoạt.

Khi đã nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả hoàng đế bạo lực Văn Phương, nên trong giới giang hồ có lời truyền miệng rằng đừng ai dại gì mà gây chuyện với Hoa Thần y.

Ngay đến nữ chính cũng chưa bao giờ hiểu được hết con người y.

Nhưng đó đều là chuyện của sau này.

Hiện tại theo diễn biến của tiểu thuyết thì giai đoạn này Thiên Vũ chỉ mới xem Hiểu Nguyệt như em gái thôi.

Tình cảm của y thực sự phát triển là một năm sau, khi nam chính Tần Chính Phong buộc phải trở về Thiên Tân.
Đợi đến khi hoàng đế cho phép đứng dậy, Cảnh Thần mới có cơ hội nhìn Thiên Vũ rõ ràng hơn.

Đó là một nam tử chừng đôi mươi, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, mỗi lần nở nụ cười cảm thấy giống như có hiệu ứng trăm hoa khoe sắc.

Mái tóc dài màu xám tro, lọn tóc dài hai bên trán thắt thành bím nhỏ gài ở phía sau đầu bằng chiếc kẹp bằng ngọc trắng thanh nhã.

Y phục một màu trắng thuần, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dài mỏng màu xanh nhạt.

Bước đi của hắn nhẹ nhàng, tiêu sái và hữu lực, nhìn không khác gì tiên nhân hạ phàm.

Vẻ đẹp của Thiên Vũ có thể tóm gọn trong bốn chữ: thần tiên thoát tục.
Châu Văn Phương cũng là một mỹ nam hiếm có, nhưng khi y đứng cạnh Hoa Thiên Vũ lại tạo ra hai thái cực trái ngược nhau.

Nếu như Châu Văn Phương khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi, khó gần, thì Hoa Thiên Vũ lại mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.

Thế mà hai người họ lại là bằng hữu thân thiết.

Đúng là rất khó hiểu.

" Tiểu Nguyệt, nửa năm không gặp, muội đã cao thêm rồi, cũng xinh đẹp hơn nữa." Thiên Vũ xoa đầu Hiểu Nguyệt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng: " Thế nào? Có nhớ huynh không?"
" Nhớ chứ ạ.

Muội đã nói với hoàng huynh, sinh thần của mẫu hậu nhất định phải mời bằng được huynh đến dự.

Muội còn sợ huynh không chịu đến."
" Đương nhiên phải đến rồi.

Xuyên Làm NPC phản diện làm sao để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ