Chương 5

14 3 0
                                    


" Hoàng huynh, ý huynh là gì? Huynh nghĩ ngờ Tiểu Cảnh?"
" Để hắn tự nói cho muội nghe." Văn Phương quay qua lườm mắt nhìn Cảnh Thần: " Ngươi tự nói với chủ tử của ngươi đi.

Nếu có nửa phần dối trá ta lập tức giết ngươi."
Cảnh Thần nhìn bộ vũ y bị cắt mấy đường nằm trước mặt mình mà trái tim đập thình thịch liên hồi, đại não gần như trống rỗng.

Sao lại bị phát hiện ra được.

Kế hoạch hắn đã lên rất tỉ mỉ, đáng lẽ không thể thất bại.

Tại sao đến phút cuối lại thế này? Theo như trong tiểu thuyết, sở dĩ nhân vật Tiểu Cảnh có thể thành công hạ độc Hiểu Nguyệt là vì người của Lệ phi đốt Phòng chứa đồ dụ ảnh vệ đang giám sát Cung Minh Nguyệt đi để Tiểu Cảnh thuận lợi ra tay.

Chẳng lẽ đến lượt hắn làm lại không phải thế? Trừ khi ...Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh băng mà Văn Phương đang chĩa thẳng vào hắn, lại nhìn sang bên chạm phải ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau lòng của Hiểu Nguyệt; bên cạnh nàng, Chính Phong đang dùng ánh mắt vừa khó tin vừa tức giận mà nhìn hắn; còn Hoa Thiên Vũ bên phía đối diện lại đang chống cằm điềm tĩnh quan sát hắn.
" Thế nào? Không biết phải nói gì? Hay là không dám thừa nhận?" Văn Phương lạnh giọng hỏi
Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu.

Đây là thời khắc sinh tử của hắn.

Nếu hắn chỉ đi sai một nước cờ thôi thì cái giá phải trả chính là mạng sống của hắn.
" Tâu bệ hạ, bộ vũ y này là do chính nô tài cắt."
Văn Phương nhướng mày, có vẻ khá ngạc nhiên khi Cảnh Thần nhận tội nhanh như vậy.

Hắn cứ nghĩ y sẽ còn lên tiếng biện hộ gì đó.

Gương mặt Hiểu Nguyệt tràn đầy thất vọng, dường như không tin nổi vào tai mình.

Nhìn thấy chủ tử như thế Thanh Ca đau lòng không thôi.

Không màng đến trong phòng đang có những ai, Thanh Ca mắng Cảnh Thần một tràng với tất cả sự tức giận và uất ức: " Tên phản bội! Chính miệng ngươi nói sẽ không bao giờ phản bội công chúa, còn nói chắc chắn sẽ mãi mãi bảo hộ người.

Thế mà ngươi....Thật uổng công cho công chúa đã luôn tin tưởng và bảo vệ ngươi.

Ngươi đã đánh mất lòng tin của công chúa."
" Ta không phản bội.

Ta luôn trung thành với lời thề của mình.

Ngươi cứ gào thét như thế ít ra cũng phải cho ta cơ hội để giải thích chứ?!"
" Hành động của ngươi có gì để giải thích? Hay ngươi muốn nói là mình bị ép buộc?" Trái với sự giận dữ không kìm được của Thanh Ca, Tần Chính Phong bình tĩnh hơn.

Cách nói của hắn đang muốn mở một con đường cho Cảnh Thần giải thích.
" Cũng gần như thế.

Nô tài xin trình bày từ đầu lại mọi chuyện.

Cách đây một tháng, Lệ phi nương nương cho người nói lại với nô tài bảo nô tài tìm hiểu xem công chúa chuẩn bị quà gì trong tiệc sinh thần của Thái hậu rồi báo lại.

Sau khi nô tài báo với nương nương rằng công chúa sẽ múa, Trân phi nương nương đã đưa cho nô tài thứ này." Cảnh Thần lấy từ trong áo ra một cái bình nhỏ, hai tay dâng lên đưa cho hoàng thượng, rồi nói tiếp: " Trân phi nương nương sai nô tài bôi cái này vào trong bộ vũ y của công chúa dùng để múa trong tiệc sinh thần.

Nô tài không biết trong đó là thứ gì nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp.

Nô tài không muốn làm nhưng cũng không dám công khai chống lệnh.

Buổi tối nay, người của các nương nương sẽ đốt Phòng chứa đồ, nô tài nhân lúc mọi người đi dập lửa lén lút cắt hỏng bộ vũ y mà công chúa định mặc để buộc người phải dùng bộ dự phòng đã được chuẩn bị từ trước.

Mọi chuyện sau đó bệ hạ đã biết rồi."
" Đó là lý do mà trước kia ngươi bảo ta may thêm một bộ vũ y nữa là để dự phòng cho chuyện này?" Hiểu Nguyệt bắt đầu hiểu ra, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
" Nếu thế thì ngươi cũng không nhất thiết phải cắt hỏng bộ vũ y đó.

Ngươi cứ tuyên bố với bên ngoài là bộ vũ y của công chúa hỏng rồi là được.

Người của cung khác đâu biết công chúa sẽ mặc bộ nào?"
" Không thể được.


Người của Trân phi vẫn luôn giám sát ta.

Đã muốn cho họ tin là thật thì cũng phải diễn cho giống chứ."
" Nhưng ...nhưng ngươi cũng nên nói một lời với công chúa chứ! Ngươi rõ ràng không xem chủ tử của ngươi ra gì."
" Thanh Ca, bình tĩnh nào.

Ta tin Tiểu Cảnh có lý do để làm vậy."
" Công chúa, hắn cắt hỏng bộ vũ y mà người yêu thích nhất, tự tiện hành động một mình.

Đó gọi là làm càn."
" Ồ,vậy sao? Vậy nô tài cũng xin bạo gan hỏi công chúa.

Nếu nô tài kể chuyện này cho người, người sẽ giải quyết thế nào? Báo cho hoàng thượng trong khi không có bằng chứng nào trong tay ư? Ai sẽ tin hay là tạo điều kiện cho bọn họ đổ hết tội lên đầu nô tài? Hay tương kế tựu kế giả như mình bị trúng độc dụ bọn họ lòi đuôi? Hay làm theo cách của nô tài, làm như không biết chuyện gì rồi vờ hốt hoảng khi thấy vụ y bị cắt hỏng.

Xin thứ lỗi cho nô tài nói thẳng, với tính cách đơn thuần, ngây thơ, thật thà của công chúa, những chuyện đó người đều không làm được."
Hiểu Nguyệt mím môi, tay siết chặt vạt áo không nói được câu nào.

Những người còn lại cho dù rất tức giận vì những lời lẽ bất kính của y dành cho Hiểu Nguyệt nhưng lại chẳng tìm được lời nào phản bác.

Bởi vì y nói quá đúng.
" Nếu đã không dám nói cho Nguyệt nhi tại sao không nói với trẫm? Trẫm có thể giúp ngươi." Văn Phương vẫn không chịu thua, muốn đòi lại công bằng cho muội muội.
" Hoàng thượng chắc chắn với những gì mình nói chứ? Nô tài chỉ là một thái giám không chút địa vị đi tố cáo hài vị phi tần trong khi không có bằng chứng nào trong tay? Người liệu có tin nô tài không? Cứ xem như ngài tin vậy ngài làm sao bảo vệ nô tài? Người của Lệ phi và Trân phi vẫn luôn theo sát mọi hành động của nô tài.

Nếu nô tài làm vậy chẳng phải đang tự đưa mình vào chỗ chết chứ?"
" Vì chủ tử mạng của ngươi thì có đáng gì.

Ngươi sợ chết?"
" Nô tài dĩ nhiên sợ chết.

Nếu đã bị giết người diệt khẩu lại còn không bảo vệ được công chúa, thì nên chọn một phương án vừa bảo vệ được mình vừa bảo vệ được bản thân, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?"
Văn Phương cảm thấy đau đầu.

Hắn nói không lại tên này.

Phải có cách gì chớ.

Rồi hắn chợt nghĩ ra một chuyện.

Môi khẽ nhếch lên, hắn hỏi: " Nãy giờ đều chỉ là lời ngươi nói.

Có bằng chứng gì chứng minh những gì ngươi nói là thật?"
Cảnh Thần cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị tên muội muội khống này ép đến kiệt quệ.

Cho rằng hắn là thái giám thì muốn làm gì cũng được à? Cái gì cũng có giới hạn thôi chớ.

Tưởng hắn không dám phản kháng à?
" Hoàng thượng nếu muốn biết những gì nô tài nói có thật hay không thì không phải cứ hỏi ảnh vệ của ngài là được sao? Nô tài cũng đang thắc mắc rốt cuộc thì bệ hạ đã phái bao nhiêu ảnh vệ để theo dõi một mình nô tài vậy?"
Văn Phương tối sầm mặt.

Tên thái giám này thế mà dám ăn nói với hắn như thế.

Đúng là hắn đã cử hai ảnh vệ theo dõi nhất cử nhất động của Tiểu Cảnh trong suốt mấy ngày qua nếu không sao phát hiện được những việc lén lút y đang làm chứ.

Nhưng đem chuyện đó nói thẳng trước mặt bao nhiêu người như vậy chẳng khác nào nói rằng hắn biết tất cả mọi chuyện mà còn cố tình làm khó y.

Hắn từ việc đang hỏi cung tội phạm qua lời của tên kia quay ngoắt thành kẻ đi bắt nạt người yếu thế.

Mặt mũi của hắn còn đâu chứ.

Tên khốn này muốn chết?
" Phì." Hoa Thiên Vũ không kìm nén được phụt cười rồi ngay lập tức ngậm miệng.


Sau đó mặc cho ánh mắt nhìn hắn muốn toé lửa từ Văn Phương, hắn ho nhẹ mấy tiếng rồi hỏi: " Làm sao ngươi biết hoàng thượng phái ảnh vệ theo dõi ngươi?"
' Nô tài chỉ mới biết thôi.

Việc bộ vũ y của công chúa bị cắt hỏng, tất cả cung nhân trong Cung Minh Nguyệt đều có thể là thủ phạm, nhưng hoàng thượng vừa vào cửa đã chỉ đích danh là nô tài làm.

Dù vậy hoàng thượng cũng không xử lý chuyện này công khai mà chỉ xử kín trong cung, còn đuổi hết những người không liên quan ra ngoài.

Xuyên Làm NPC phản diện làm sao để sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ