2

307 77 0
                                    







ngày đầu tiên tới nhà người ta, minho ăn cũng không dám ăn, ngủ cũng chẳng dám ngủ, làm chuyện nhỏ gì cậu cũng vô cùng dè đặt, lo trước lo sau.

trên đường đến đây, quý phu nhân đã kể sơ lược cho cậu nghe về tình hình trong nhà và về cả người chồng tương lai của cậu. minho chỉ nghe, không dám đánh giá nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi tưởng tượng về một vẻ ngoài khó gần của người kia.

dù sao người ta cũng lớn hơn cậu chín tuổi, thành đạt và chững chạc hơn cậu rất nhiều và quan trọng là người ta là người thành phố, cao quý sang trọng minho làm gì dám mong người nọ sẽ có một ánh mắt thân thiện dành cho cậu được.

nếu có, minho chỉ mong cuộc sống của cậu ở một nơi xa lạ có thể thoải mái hơn hiện tại một chút.

"bác có cần cháu giúp gì không ạ?" minho đẩy cửa phòng bếp, nghiêng đầu nhìn vào trong nhỏ giọng hỏi.

trong bếp là một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vóc có phần mập mạp. phu nhân họ bang có nói qua với cậu người nọ là đầu bếp riêng trong nhà, mỗi ngày sẽ đến nấu ăn vào những khung thời gian nhất định, không lưu lại qua đêm được trả lương hậu hĩnh nên cậu không cần phụ làm gì.

minho nghĩ nghĩ lại cảm thấy cậu cũng là được dùng tiền để mua về, cứ đứng trơ mắt nhìn người ta làm thì cũng không được nên ngỏ lời muốn giúp đỡ. nhưng người dì kia từ chối rất nhanh, bảo cậu về phòng nghỉ ngơi hoặc xem tivi cũng được không cần phải phụ.

minho muốn nói thêm nhưng sợ làm phiền người ta nên ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.

phòng của cậu ở giữa hành lang, nó là một căn phòng đặc biệt lớn không chỉ có ban công rộng gần nửa mặt tường nhìn ra hoa viên, mà giường ngủ và mọi thứ bày trí trong phòng đều rất sa hoa và đẹp mắt. chỉ mỗi phòng ngủ thôi đã muốn lớn hơn nhà của minho gấp mấy lần rồi rồi.

cậu rất thích căn phòng này, từ nhỏ cậu đã ước mình có thể ngủ trong một căn phòng lớn, có thể che chở cho cậu không sợ nóng cũng không sợ mưa. nhưng hiện tại khi sở hữu được, minho lại thấy cậu không xứng. nhìn bộ quần áo cũ nát bạc màu của mình, minho không nỡ ngồi lên giường vì sợ bản thân sẽ đem chăn đệm làm bẩn.

tivi được bố trí trong phòng rất lớn nhưng đến đây sắp tròn một ngày rồi minho vẫn chưa dám mở lên xem, vì cậu nghe nói tiền điện rất đắt sợ lãng phí tiền của nhà người ta nên chỉ ngồi ngây ngốc giết thời gian. gần bàn làm việc còn có một kệ lớn đựng đầy ấp sách, minho muốn mượn một quyển nhưng không biết phải nói với ai nên cậu chỉ nhìn chứ chưa dám động vào. 

quý phu nhân đã trở về biệt thự chính, đây là nhà riêng của con trai bà cũng là chồng tương lai của cậu, sau này minho sẽ cùng người nọ ở đây.

suy nghĩ miên man, minho lại tưởng tượng dáng vẻ của chồng cậu thế nào nhưng kiến thức về con người mà cậu từng gặp quá ít. minho chỉ từng thấy những người đàn ông đánh cá ở biển chứ chưa từng thấy đàn ông thành phố bao giờ.

ngây ngốc thật lâu, bữa trưa bữa tối nhanh chóng trôi qua, minho dùng bữa một mình, mỗi một món trên bàn cậu đều ăn một cách rất trân trọng. đêm đến, quản gia nói 'chồng' cậu bận rộn công việc sẽ về muộn nên bảo cậu ngủ trước.

minho sợ thấy người kia nên nghe lời đi ngủ, cậu lấy trong balo một bộ quần áo ngũ cũ kĩ, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trèo lên giường.

chăn đệm ấm áp làm cho khoé mắt minho rưng rưng, cậu nằm nghiêng trên giường, ôm lấy tấm chăn dày đã thuộc về cậu, không có gì làm minho lại nhớ về cha mẹ và hai em trai ở nhà.

không biết đêm nay ở đó có mưa không, cha mẹ và em trai ngủ có ngon không.

quyệt nước mắt, minho thúc thít một hồi lại nghe thấy âm thanh lục đục dưới lầu nên tỉnh dậy.

cậu ôm chặt gối nằm trong tay có hơi sợ hãi bước đi xuống lầu, nhà rất lớn nên sẽ có đèn điện bố trí ở những góc thích hợp, không gian không phải là quá tối nên minho vẫn thấy được những gì đang xảy ra dưới phòng khách.

dường như người kia là chồng cậu, dáng người hắn cao ngất, bóng lưng to lớn săn chắc được bao trọn trong bộ tây trang đắt tiền, người nọ xoay lưng ngược hướng huyền quan cởi giày.

minho dè đặt đi đến, cậu muốn gọi một tiếng nhưng không dám cất lời, chỉ đứng yên ôm gối cách hắn một đoạn.

lúc người nọ xoay lưng lại thì tầm mắt hai người cũng vừa vặn chạm vào nhau. minho có thể thấy được sự tuấn tú của người nọ, cậu ngẩng ngơ một lúc thầm nghĩ người nọ khác xa với tưởng tượng của cậu và cũng là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp từ khi sinh ra đến giờ.

"em là minho?" người nọ thấy cậu cũng thoáng có chút kinh ngạc, nhưng không để lộ nhiều cảm xúc mà chỉ nhàn nhạt cất lời.

có lẽ người nọ cũng đã nghe quý phu nhân nói sơ về minho nên có thể gọi đúng tên cậu.

"dạ, sau này em sẽ ở đây, em có nhiều thứ còn không biết nên mong anh bang chan đừng ghét bỏ em" lấy hết can đảm nói hoàn thành một câu dài, gò má minho ửng hồng tim cũng đập bang bang khi thấy người nọ đang chăm chú nhìn cậu.

nhưng nói xong rồi lại không nghe người nọ trả lời gì, minho lại rối rắm, ngón tay nhỏ xoắn lấy góc áo, sợ bản thân đã nói sai lời chọc cho người ta ghét bỏ ngay từ lần gặp đầu tiên.

"ừm" nhưng trái ngược với sự rối rắm của minho, bang chan chỉ bật cười. hắn bước đến gần cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc có hơi rối loạn trên đỉnh đầu của minho.

có lẽ là lời giới thiệu của cậu để lại ấn tượng rất tốt với hắn. sự sắp đặt của mẹ cho đến thời điểm nhìn thấy minho, bang chan cũng không còn thấy phản cảm nữa mà ngược lại còn rất vui vẻ.

một người vợ nhỏ ngoan ngoãn được hắn nuôi trong nhà, cũng tốt hơn nhiều so với mấy cô tiểu thư, thiếu gia nhà nào đó mà mẹ hay bắt hắn xem mắt.

"sau này ở cùng tôi, nếu có gì không quen cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ em"

"dạ"

hết 2

41 vote nhaaa

sự sắp đặt viên mãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ