đúng như dự đoán của chan, chuyến đi của phu nhân và minho không hề chỉ kéo dài hai ngày như lời bà đã nói.đã bốn ngày trôi qua minho vẫn chưa được thả về, mỗi ngày chan cũng chỉ có thể nhìn ảnh chụp minho đi chơi khắp nơi để đỡ cảm thấy nhớ cậu.
chỉ bốn ngày nhưng chan cảm thấy anh sắp phát điên lên đi được. anh vốn là người không thường xuyên chụp ảnh, thậm chí là không thích nhưng hiện tại album ảnh đã có hơn hai trăm tấm hình. tất cả đều là ảnh của minho, chan luôn dùng nó để gặm nhắm nổi nhớ mỗi ngày.
nhưng chan sắp cảm thấy không đủ nữa. anh muốn sờ người thật, muốn gặp người thật để ôm một cái.
[con có chuyện gì nữa đây? bình thường không thấy quan tâm mẹ nhưng làm gì bốn ngày này hôm nào con cũng gọi thế] bang phu nhân đang dương da, nhìn thấy màn hình sáng lên tên của con trai ruột thì có hơi không kiên nhẫn. tuy rằng vậy bà vẫn nhấc máy vì dù sao cũng là bà bắt vợ người ta đi.
"con đặt vé máy bay cho hai người rồi, trưa mai khởi hành"
[con điên hả! có muốn mẹ đập con một trận không? mượn minho của con chưa đến một tuần mà con muốn đòi người rồi?!]
dù phu nhân có phản ứng thế nào đi nữa mọi chuyện cũng đã rồi. sáng sớm hôm sau, bà cực kỳ không hài lòng mang minho đến sân bay. lúc máy bay hạ cánh bà còn không quên đạp cho thằng con trai không biết điều một đạp.
"mời phú phu nhân về cho" chan mở cửa xe, trợ lý của chan vô cùng bất đắc dĩ phải làm nhiệm vụ đưa bà bang về nhà.
còn về phía minho, ngồi máy bay nửa ngày cậu có hơi mệt mỏi, lúc chan vươn tay đón cậu cũng không ngại ngùng mà thuận thế chui vào trong lòng hắn.
"đi chơi vui không?" một tay đỡ minho, tay còn lại chan giúp cậu kéo vali đi về phía xe của họ. phu nhân ầm ĩ một hồi cũng chịu lên xe khác trở về nhà.
"cũng vui lắm ạ" minho nằm trên ghế phó lái đã được chan hạ thấp xuống từ trước, tay cậu vẫn ôm món quà nhỏ cậu mua về cho chan, mỉm cười nhưng lại lim dim mắt trả lời hắn. chuyến đi chơi thật sự rất vui nhưng minho nghĩ nếu được đi cùng chan thì sẽ vui hơn nữa.
cậu đã cố gắng chia sẻ vô số địa điểm đẹp cho chan xem, cậu muốn hắn cũng vui vẻ giống cậu nhưng mỗi đêm chan đều nói rằng rất nhớ cậu nên trong đầu minho luôn bận rộn nhớ đến chan nên cũng chẳng có tâm trạng vui chơi nhiều.
"lần sau em với anh chan cũng đi đến đó được không?" minho nói ra ý muốn của mình.
"ừm, anh sẽ đưa minho đi" thuận thế đáp ứng yêu cầu của minho, chan xoa xoa tóc cậu, nhìn minho lim dim một lúc mới trở về ghế lái, mang theo minho về nhà.
đoạn đường về nhà không dài nhưng minho thật sự rất buồn ngủ nên nửa đường cậu đã ngủ mất, lúc xe dừng cậu hoàn toàn không phát giác ra và thức dậy nên chan phải ôm người xuống xe.
phòng ngủ bốn ngày không có minho luôn hiu hiu quạnh quạnh, bây giờ người nên trở về nhất đã được chan đặt lên giường, chan không còn thấy căn phòng của mình lạnh lẽo nữa.
chan thử gỡ hộp quà nhỏ minho đang ôm ra để cậu ngủ thoải mái hơn nhưng cậu lại ôm quá chặt, chan sợ mình cố gắng sẽ tiếp tục đánh thức cậu nên không làm nữa. anh xoay người đi vào phòng vệ sinh, lúc anh tắm rửa xong và ra ngoài minho cũng vừa lúc thức giấc.
cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn chan, thấy anh đi đến gần liền cười tươi theo thói quen và nhét món quà mình vẫn luôn ôm chặt khi ngủ vào trong lòng anh.
"cho anh"
"là minho mua à?" chan đoán được đây là quà cho mình nhưng anh thắc mắc vì sao minho không đưa anh ngay khi hai người gặp mặt là lại chần chừ đến lúc này mới đưa.
"ừm. em thấy hợp với anh lắm, anh...mặc cho em xem thử được không?"
"được" chan vẫn chưa mặc quần áo mà chỉ khoác một lớp áo choàng tắm mỏng nên càng dễ thực hiện yêu cầu của minho hơn.
anh nhẹ nhàng nhận lấy món quà nhỏ, khi mở ra anh cũng không quá kinh ngạc vì đã sớm đoán được minho tặng gì và yêu cầu của cậu để lộ hơn phân nửa về thứ mà cậu tặng rồi nhưng chan vẫn giả bộ ngạc nhiên để minho thấy vui.
bên trong cái hộp nhỏ là một cái áo sơ mi được gấp rất cẩn thận nhưng vì hộp đựng khá nhỏ nên làm áo bị nhăn đi rất nhiều, chất vải cũng không phải thuộc một thương hiệu cao cấp nhưng chan vẫn cảm thấy đây là một cái áo đẹp nhất mà anh từng được nhận.
anh đưa chiếc áo lên ngắm nghía một lúc, khi thấy hoạ tiết con mèo được thêu tối giản ở phần ngực bên trái thì không khỏi bật cười.
đúng là minho, khi chọn quà cũng chọn món đáng yêu y như cậu vậy.
"anh chan thích không?"
"thích" chan cởi nửa thân áo choàng trên để mặc áo sơ mi do minho mua vào. tuy sự kết hợp giữa trên sơ mi, dưới áo choàng tắm không phù hợp lắm nhưng chiếc sơ mi vẫn cực kỳ nổi bật trên dáng người đẹp đẽ của chan.
anh cũng không cài hết cúc áo mà để hở ba cúc đầu, minho nhìn chằm chằm chan không biết là vì hắn mặc áo sơ mi đẹp hay dáng người hắn đẹp mà đỏ bừng khuôn mặt.
"cảm ơn minho nhé"
"anh chan, em biết chuyện anh nói trước đó là gì rồi"
niềm vui nhận được quà còn chưa vơi hết, chan đã bị minho đẩy sang một sự kinh ngạc mới. hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện hai người từng thảo luận trước khi minho đi chơi, cho nên khi nghe cậu lại đề cập đến, chan liền phản ứng với nó.
"em đi xem phim với mẹ, trong phim...hai nam chính...."
"được rồi minho, không cần nói thẳng ra như thế đâu em" sợ minho nói chuyện mà chan đang nghĩ nên chan vội vàng ngăn cậu.
anh biết mẹ mình có dẫn minho đi xem phim nhưng anh không ngờ được thể loại mà mẹ mình cho cậu xem lại....táo bạo như thế.
"anh chan có muốn không?"
"anh...không..."
hết 14 (chưa beta)