21

229 27 12
                                    

"Kim Donghyun!! Giờ này con có dậy ngay không thì bảo đây???"

Mẹ Kim đứng trước cửa phòng, mặt hăm hăm đe dọa, tay còn cầm cán chổi tính ném bay đến mông em đây mà...

"Nae~ con xin 5 phút nữa thui mà mẹ..."

"Mày còn bảo xin 5 phút?? Giờ biết mấy giờ không?"

"Hông ạ..."

"6 giờ 30 rồi đấy con trai!"

Em nghe xong liền bật dậy, những sợi tóc nâu chĩa lung tung, rối còn hơn tổ quạ. Mẹ Kim thở dài rồi nói nốt câu cuối trước khi đi xuống lầu.

"Còn không nhanh đánh răng rửa mặt là mày chết với mẹ. Thầy Han sắp qua rồi kìa!"

Donghyun ngáp một cái, em chạy lẹ vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tử tế để con đợi thầy Han tới đón.

À quên kể với mọi người nè. Tuần trước, khi hai đứa dận dỗi nhau thì Han Dongmin đã dùng đùng muốn chuyển qua làm hàng xóm với nhà em. Nhưng hắn dấu, dấu tới tận hôm qua, lúc đi chơi làm lành với em xong hết rồi mới chịu mở miệng ra nói.

Thật ra là hắn muốn cho em bé một bất ngờ thôi. Dongmin cũng muốn chuyển tới gần nhà em để có gì tối còn lẻn qua nhà ăn đậu hũ. Cũng tại hồi trước ngày nào cũng phải đi xa ơi là xa từ thành phố A tới nhà em cũng khoảng 7-8 cây số chứ ít gì.

...

Donghyun tạm biệt mẹ với ba rồi nhanh chóng ra đứng ngoài cổng. Em còn chu đáo mang thêm một chiếc khăn choàng trắng kem nhỏ cho người yêu, tại hắn lười đeo khăn lắm. Trời thì lạnh ơi là lạnh mà hắn cứ sĩ, chẳng thèm mặc ấm đâu.

"Leehan."

Em muốn ngẩng đầu lên nhưng bị người đứng trước mặt xoa đầu tới rối tung. Giờ nhìn em chẳng khác gì mới ngủ dậy cả.

"Nè nè! "

"Bé nay xinh thế?"

"Èo, anh mới học cách nịnh của ông myung cún đấy à? Giống vãi thề."

"Xùy. Tại anh thấy Sungho được khen vậy thì thích lắm, anh cũng muốn em bé của anh vui."

Em bĩu môi, nhón chân lên quàng khăn lên cổ hắn.

"Mặc ấm vào."

Dongmin gật đầu, hắn nhìn xung quanh rồi thơm một cái vào má em rồi cười như thằng nghiện vậy.

"Èo."

"?"

"Bín thái vãi."

Donghyun gượng gạo cố ép mình không được nở ra một nụ cười, nhưng thật ra trong lòng em như muốn nở hoa vậy, bị hun lén thích chết đi được.

Dongmin ngồi ở ghế lái chính còn em ngồi ở ghế lái phụ. Ngồi trên con xế hộp này vẫn là thích nhất, có người yêu giàu là cảm giác như vậy sao?

"Nay bé phải học ngoan đó."

"Em biết rồi, sẽ cố mà..."

"Hôm nào cũng có một câu này thôi à?"

Em bĩu môi, chẳng thèm đôi co với hắn nữa mà tập trung vào trận đấu súng phi phai trong điện thoại.

[Gongfourz] Leehan thích thầy thật mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ