Chương 2

16 3 1
                                    

Sau một ngày học mệt mỏi, Prem được Boun đón về, trên đường còn không quên mua cho em một cây kem dâu.

"Ơ? Chú ơi, sao chỉ có một cái vậy ạ??"

"Ăn nhiều không tốt, trời chuyển lạnh rồi"

"Hứ!"

Em bĩu môi, mặt rõ bất mãn nhưng tay thì vẫn bốc vỏ kem ăn. Sau khi đưa em tới cổng nhà, hắn cũng về nhà mình, ngồi ở thư phòng xử lý việc chưa được bao nhiêu chuyện thì Lynie đã gọi tới, hắn biết, nếu Jimjong gọi có thể là đi nhậu, có thể là công việc nhưng Lynie gọi thì chỉ có thể là liên quan đến Prem.

"Boun, làm phiền cậu vài hôm nhé? Tôi và Jimjong phải đi sang tỉnh lẻ xem xét chi nhánh mới, lát cậu sang đón Prem về trông giúp nhé?"

"Được, hai vợ chồng đi rồi?"

"Ừm đi rồi, cảm ơn cậu nhé"

"Cả hai đi cẩn thận"

Ngắt máy, hắn thở dài một hơi, cách đây vài chục phút hắn còn đang dừng ở trước nhà em đấy, tiền xăng đi đón em tới lui trong 9 năm chắc cũng đủ xây hai căn nhà. Vội tóm lấy cái áo khoác, vài phút sau hắn đã đỗ xe trong sân nhà em. Người làm trong nhà cũng lấy làm quen, nên cứ để hắn tự đi gọi cậu chủ nhỏ.

Trên lầu, hắn đứng trước cánh cửa có bảng tên Prem với đủ loại họa tiết, không thèm gõ cửa liền cầm tay nắm cửa. Sau tiếng "cạch" thì...

"Chíu! Chíu! Chíu! Chíu!"

"???"

Cảnh tượng hỗn loạn gì đây? Căn phòng em lộn xộn, chăn gối gấu bông vứt lung tung, em thì vừa nhảy lên nhảy xuống từ giường xuống sàn, còn lăn qua lăn lại trên thảm lông, tay cầm cây aka nhựa có đèn. Thấy hắn vào liền chu môi làm một màn "chíu chíu"

"Chú Boun, chú mau xỉu đi,Prem bắn trúng chú rồi mà"

"Em đang làm gì đây?"

"Prem chơi bắn súng thực chiến!"

'Thằng này khùng hả trời? Hay đi học bị bạn tiêm nhiễm mấy cái tào lao rồi?'

"Mẹ em bảo em sang nhà tôi vài ngày, nhanh lên"

"Vânggg, đi thôi ạ"

"Khoan!"

"Vâng?"

"Bỏ cây súng ở nhà"

Sau một hồi giằng co, Prem đành để cây súng yêu ở nhà, vì chú chẳng cho. Em đi cũng chẳng đem gì ngoài bút vở, vì việc em ở nhà hắn là chuyện thường ở huyện, quần áo em ở nhà hắn đầy một tủ to rồi đấy.

Tới nhà Boun. Haha em đã thấy thú vui mới ở nhà hắn rồi.

"Waooo, chú Boun mới mua cá vàng ạ?"

"Ừm mới mua, để đấy cho đẹp. Này nhé, em không được phá, tôi mua hơn 10 triệu đấy!"

"Chú yên tâm"

Thật sự là chú (đừng) yên tâm mới đúng, em ngồi đó nhìn hồ cá, cứ ngắm rồi khen đẹp. Hắn để em ở đó ngắm cá vàng, bản thân còn việc cần xử lý.

"Ah! Hai bé cá đã đói chưa, anh Prem đói rồi nè, anh đi kiếm đồ ăn cho tụi mình nha!"

Em vào nhà bếp lục lọi tủ lạnh, thấy một bọc bánh mì to, gặm vội một lát bánh mì, hai tay cầm hai lát khác, bỏ dở cái tủ lạnh chưa đóng, em chạy ra hồ cá, ấn thẳng hai lát bánh mì vào hồ cá.

"Hai em ăn đi nha, tụi mình ăn chung nè"

Ăn hết bánh mì, em bỏ đi xem tivi, ngả ngớn ngồi sofa. Lát sau hắn xuống tìm thì nước uống thì phát hiện tủ lạnh chưa đóng từ bao giờ, bọc bánh mì thì chưa cất. Ra ngoài sảnh thì hồ cá trong veo giờ đã màu nâu nâu lợn cợn.

"Prem ? Em làm gì bể cá vậy Prem ??"

"Vâng?"

Em nghe gọi thì lật đật chạy ra xem, hắn chỉ tay vào bể cá, hai con cá đắt tiền đã ngửa bụng ngỏm từ lâu, nước thì như cà phê sữa, mùi hôi hôi.

"Nãy Prem nghĩ hai ẻm đói nên Prem lấy bánh mì cho hai ẻm ăn á chú, Prem hong có phá gì hết luôn"

Hắn thật sự hết lời, tay đỡ trán. Đây chẳng phải lần đầu em làm vật nuôi nhà hắn bị thương hay ngỏm giống hai con cá kia. Trước giờ chỉ có Salapao là toàn thay nhất. Em đúng thât là không cố ý, nhưng lần nào cũng có chuyện.

"Thôi được rồi, em đói chưa? Tôi bảo người nấu cho em?"

"Prem muốn ăn với chú Boun ạ"

Thôi thì cũng dễ thương, cũng biết lấy lòng, nên tha thứ cho, nhưng cũng hơi tiếc cho hai con cá xui xẻo kia, sau này chắc là không nuôi thêm con gì nữa. Ăn xong cũng đã tối, hắn bảo em đi ngủ, nhưng một lớn đamg làm việc và một nhỏ xem tivi vẫn còn ở sofa.

"Sao em còn chưa đi ngủ?"

"Chú Boun ngủ thì Prem sẽ đi ngủ"

"Đi ngủ đi, mai còn đi học"

"Vậy chú Boun đọc truyện cho Prem ngủ đi"

"Em đã 9 tuổi rồi còn đòi đọc truyện à? Còn nhỏ bé gì đâu? Sắp tới tuổi làm anh luôn rồi, không chừng năm sau mẹ Lyn của em sẽ sinh em nhỏ luôn, lúc đấy mọi người sẽ thương em nhỏ hơn"

"Vậy chú Boun cũng sẽ thương em nhỏ không thương Prem hả?"

"Nếu em không phá nữa thì vẫn sẽ thương em mãi"

"Thôiii, nếu chú Boun thương em thì em không phá"

"Trả giá hả? Đi ngủ nhanh, không thì ngày mai nhịn kem"

"Chú Boun đáng ghét, hết thương người ta thì nói đi!!! Không thèm nhìn mặt chú đâu!"

Em phụng phịu, nói xong liền chạy lên phòng ngay. Hắn thì không nói gì, ngồi lì ở đó làm việc.

"Kiểu gì mai thức dậy chả quên hôm nay giận, đi ngủ là yên ổn thôi

Bé em [ chuyển ver - BounPrem ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ