[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 4 Tuần kế)

5 0 0
                                    

CHƯƠNG 7 - THỨ 4 TUẦN KẾ

???: Dậy đi, Y/N, đến giờ rồi đó.

???: Còn nằm đó nữa là muộn đấy.

Giọng nói quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh từ cơn mơ, tôi chậm rì rì ngồi dậy, cúi người nhìn xuống giường.

Và sau đó tôi lại thấy gương mặt của Vương Thần Thần.

Y/N: Vương Thần Thần?

Vương Thần Thần: Hả? Sao thế? Ngủ cho đã vào, giờ dậy bị váng đầu rồi đi?

Giọng nói quen thuộc, tình cảnh quen thuộc.

Tôi nhìn quanh một vòng, không biết thế nào lại thấy mình đang nằm trong phòng ký túc xá của mình, thậm chí còn thấy cả Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai nữa.

Rõ ràng tôi đã không còn gặp lại họ 3 ngày nay rồi.

Lại nói, tôi làm sao lại ở đây được? Không phải đêm qua tôi đã ngủ trong nhà vệ sinh ở tòa giảng đường sao.

Không lẽ là Dịch Ngộ đưa tôi về?

Không… Không thể nào, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai chỉ quay lại nhìn tôi một cái rồi dắt díu nhau rời khỏi phòng trước.

Còn Vương Thần Thần vẫn đứng yên ở đó.

Vương Thần Thần: Y/N, sao cậu còn nghệt ra đó nữa? Hôm nay mà đến muộn thì đúng là không cần mạng nữa rồi?

Y/N: Từ từ, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tại sao phải lên lớp? Lên lớp để học cái gì cơ?

Vương Thần Thần nhìn tôi đầy khó hiểu, trên gương mặt chợt thoáng qua một tia quỷ dị nhưng giọng điệu lại hết sức bình tĩnh.

Vương Thần Thần: Hôm nay là thứ 4, đương nhiên thứ 4 có môn gì thì mình học môn đấy thôi.

Sao lại thế được? Thế nào mà tôi lại trở về ngày đầu tiên xuyên đến đây rồi?

Còn thứ 3 đâu?

Tôi vừa mò mẫm điện thoại bên mép giường, vừa đuổi khéo Vương Thần Thần đi trước.

Y/N: Cậu cứ đi trước đi, tôi cũng chuẩn bị đi bây giờ đây.

Vương Thần Thần: Thế cậu nhanh lên nhé.

Tôi đáp lại một tiếng, cùng lúc tìm thấy chiếc điện thoại dưới gối mình.

Ngày tháng hiển thị trên lịch đang là Thứ 4.

Trái tim tôi như bị treo lên tảng đá ngàn cân.

Rốt cuộc là “ngày hôm qua” đã biến mất rồi… hay là do tôi mệt quá nên đã đánh thẳng một giấc từ hôm kia cho đến hôm nay?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được chứ?

Tâm trạng tôi rối như tơ vò.

Đồng hồ trên điện thoại vẫn luôn giục giã tôi phải mau chóng lên lớp, mà tôi cũng không còn cách nào khác chỉ đành mau chóng đi làm vệ sinh cá nhận rồi rời khỏi phòng ngủ ngay.

.

Tôi dám chắc “đêm qua” mình đã ngủ trong nhà vệ sinh, ấy thế nhưng mở mắt ra lại là chuyện quái quỷ đang diễn ra đây?

[BNTG] Story eventNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ