[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 5 Tuần kế)

2 0 0
                                    

CHƯƠNG 8 - THỨ 5 TUẦN KẾ

Cuối cùng tôi vẫn rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua hành lang lại không nhịn được quay sang nhìn dãy kính cửa sổ.

Đám học sinh ma quái đó đã biến mất hết thật rồi, cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân nào bám theo sau lưng tôi nữa.

Ngay lúc này, tôi chợt thấy tên lớp trưởng lớp tôi thập thò ngoài cửa lớp, trông như định đi vào.

Cậu ta làm gì ở đây? Tại sao giờ này lại đi vào trong đó?

Tôi chợt nhớ đến một câu cậu ta từng nói với tôi tuần trước.

Có khi nào cậu ta vẫn còn giữ ký ức của “tuần trước” không? Vương Thần Thần cũng vậy.

Bất kể là về quy tắc, về bài thi, hay việc thời gian bị lặp lại này, tôi dám chắc cậu ta đã biết thứ gì đó.

Ngay giây sau, tôi bèn đổi hướng, âm thầm bám theo cậu ta.

Tôi thấy cậu ta rón rén bước vào trong phòng, động tác lưu loát như đã làm điều này cả trăm lần rồi.

Lớp trưởng: Cậu ta bị nhìn thấy rồi mà vẫn trở về được, làm sao mà cậu ta lại an toàn trở về được chứ…

Cậu ta vừa lẩm bẩm câu đó vừa bước về chỗ bàn học của mình, sau đó lại thành thục kéo ghế ra, cúi người xuống.

Tôi từng nhìn thấy cảnh này một lần nên cũng đoán được sự việc tiếp theo là gì.

Y/N: Lớp trưởng! Từ từ đã!

Lớp trưởng quay phắt ra sau nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên sự khiếp sợ.

Gương mặt cậu ta vốn đã trắng bệch nay lại bị tôi dọa cho khiếp hồn khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, trông không khác gì người sắp chết đuối.

Cậu ta chỉ nhìn tôi đầy cảnh giác rồi lại dúi mạnh đầu vào trong ngăn bàn.

Từ hộp sọ, dần dần đến ngực, lưng, cẳng chân…

Tôi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh cái ngăn bàn đó “ăn thịt” cậu ta.

Mọi chuyện vẫn xảy ra nhanh đến mức không kịp xoay sở, mà thậm chí lần này tôi còn không túm được dù là một cái bắp chân của cậu ta.

Trong ngăn bàn vẫn là một mảnh tối tăm không thấy điểm tận cùng, giống như một cái hố đen, hoặc một cái họng đen ngòm của dã thú chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Tuần trước cậu ta cũng biến mất ngay trước mắt tôi bằng cách này, nhưng không hiểu sao thứ 6 vẫn có thể toàn vẹn trở về để đi thi.

Cộng với thái độ quả quyết của cậu ta khi chui vào trong đó…

Tôi chợt nghĩ có khi nào phía sau ngăn bàn kia không phải là đường cùng hay không.

Vậy là tôi lại bắt chước cậu ta, chui đầu vào trong ngăn bàn.

Cảm giác bị “nuốt chửng” cũng khá mới lạ, giống như được chui vào trong một cái cửa hang khổng lồ lơ lửng trên không vậy.

Cũng may là “cửa hang” không quá cao nên tôi vẫn tiếp đất nhẹ nhàng không trầy xước.

.

[BNTG] Story eventNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ