Chương 1

4.6K 160 1
                                    

1.

Lúc Lingling về đến nhà, tôi đang ngồi trên sô pha xem mấy tin đang hot.

"Tổng giám đốc Kwong thị nắm tay ngôi sao nữ đang hot Prigkhing chọn nhẫn kim cương. Hai người vô cùng thân mật, có vẻ sắp về chung nhà."

Trong ảnh, Lingling nhìn cô gái bên cạnh, vẻ mặt cực kì dịu dàng.

Đó là vẻ mặt mà lâu rồi tôi không nhìn thấy

Tôi chạm vào bức ảnh theo bản năng, bên tai lại có giọng nói lạnh lùng:

"Thấy rồi đấy, biết điều thì cút khỏi nhà họ Kwong đi, đừng dính lấy tôi nữa, khiến hôn lễ của tôi và Prigkhing bị kéo dài."

Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt chị, ánh mắt Lingling mơ màng thêm vài phần say, nhưng không giấu nổi sự châm chọc trong đó.

Trước giờ chị vẫn đối xử với tôi như thế.

Thậm chí tôi còn nghi, tin này do chị cố ý thả ra để ép tôi rời khỏi nhà họ Kwong.

Nhưng không được.

Tôi không thể rời đi lúc này.

Tôi cố nén sự chua xót trong lòng, cười thản nhiên như không có chuyện gì: "Chị mệt rồi, để em nấu canh giải rượu cho chị."

Lingling nheo mắt lại đánh giá tôi.

Dưới ánh mắt soi xét của chị, tôi thấy hơi lúng túng, xoay người định đi thì bị chị kéo tay, ấn ngồi xuống đùi mình.

Mặt tôi ửng hồng, nhưng giây tiếp theo, chị lại cười nhạo: "Orm, cô có thấy xấu hổ không? Có phải để được ở lại đây, dù có phải làm chó cô cũng bằng lòng không?"

Câu nói của chị như mũi dao đâm thẳng qua tim, m.áu chảy đầm đìa.

Tôi hất tay chị ra: "Lingling, chị say rồi."

Thế nhưng chị không chịu tha cho tôi.

Chị ghé sát vào tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi chỉ yêu Prigkhing thôi, dù có mất trí nhớ thì người tôi yêu vẫn là cô ấy. Chắc chắn cô đang lừa tôi, không bao giờ có chuyện tôi yêu cô, càng không có chuyện tôi lấy cô về..."

Nói xong, chị say bất tỉnh.

Tôi đứng dậy lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau mặt cho chị.

Vẻ mặt của tôi vẫn bình tĩnh, như thể những lời chị nói ban nãy chưa hề xuất hiện, cho tới khi chạm vào khóe mắt chị.

Đó là một vết sẹo. Ba năm trước đây, chị thức trắng đêm chăm tôi bị bệnh. Ngày tôi tỉnh lại, chị mừng rỡ nhảy dựng lên, ngay giây sau thì vấp ngã té xuống đất, đập vào cạnh bàn.

M.áu chảy đầy mặt chị.

Tôi khóc nức nở, chị thì ngồi cười dỗ tôi đừng khóc nữa.

Thế nhưng đến hôm nay, tất cả đều thay đổi rồi.

Tôi nhìn người phụ nữ nằm trên giường, thì thầm với chị.

"Lingling, chính chịlà người thích em trước, cũng chính chịmuốn hai ta kết hôn, em không hề lừa chị."

"Thế nhưng... chị quên hết rồi."

NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ