Chương 5

2K 132 0
                                    

9.

Chúng tôi chậm rãi bước trên con đường, có người quen nhìn thấy chúng tôi, cười chào hỏi: "Ling, Orm, hai đứa về rồi à, bệnh khỏi chưa?"

Tôi trả lời: "Thím Annie, chị ấy khỏi rồi."

"Vậy là tốt rồi, nghe nói ba con đi tìm công an khai báo người dân lạc đường, cho Ling nhập hộ khẩu vào nhà con đấy. Hai đứa đăng kí kết hôn đi, già đầu cả rồi, có đứa con mới phải."

Mấy thím trong xóm cười trêu chọc chúng tôi.

Nét mặt Lingling trầm xuống, mở miệng định nói gì đó, lại bị tôi giật tay áo. Tôi cười nói: "Dạ thím ơi, tụi con đi trước ạ."

Chờ đến khi đi xa, chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng họ bàn tán, nhưng không có ác ý.

Lingling nghiêm mặt, sắc mặt không ổn lắm, tôi nhìn chị giải thích: "Chị đừng giận, bọn họ nói miệng vậy thôi, không có ác ý gì đâu."

Chị nhíu mày, cúi xuống nhìn tôi: "Vì sao cô không giải thích?"

Tôi sửng sốt, cười khẽ: "Có gì đâu mà giải thích, chờ chị đi rồi, bọn họ sẽ hiểu ra thôi."

Lâu thật lâu trước đây, có người nói với tôi, Lingling chắc chắn không phải là người bình thường, vì khí chất của chị khác hẳn.

Họ nói sau này chắc chắn chị sẽ rời khỏi đây.

Chỉ là chính tôi không chịu buông tay, níu lấy chị, chỉ đổi về một thân vết thương đầm đìa.

Lingling muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả.

Chúng tôi đi tới chỗ trường tiểu học Hy Vọng* trong thôn. Tôi chạy vài bước, đi tới trước một cây đại thụ, cười khẽ: "Chị xem đi, đây là nơi tôi đi làm đấy. Trước đây tôi toàn về nhà một mình, nhưng từ ngày chị đến, chị hay đứng dưới gốc cây đợi tôi tan tầm rồi cùng về."

*Hy Vọng không phải là tên trường nhé, nó là tên chung của cái dự án trường dạng kiểu phổ cập giáo dục, thường là miễn học phí, xây trên các thôn bản buôn xóm khó khăn.

Nói xong, tôi mò tìm một hàng chữ, chỉ cho chị xem: "Chị nhìn chỗ này nè, chính chị viết lúc đợi tôi đó."

Lingling cúi người nhìn, thấy tám chữ

"Chỉ mong Nong Orm vạn sự như ý."

Chữ khắc rất sâu, đúng là chữ của chị.

Chị nhìn vào hàng chữ thật lâu, giơ tay lên mơn trớn vách tường loang lổ. Khi ngẩng đầu, tôi thấy mắt chị hơi đỏ.

"Tôi đã từng sống ở đây? Cùng từng yêu cô thật ư..."

Giọng chị hơi run run.

Chị muốn hỏi, có phải chị đã từng yêu một đứa chân đất như tôi không.

Nên mới khắc ra được dòng nguyện vọng đơn giản mà thành kính như thế.

Trong mắt chị, tôi thấy được sự sợ hãi, pha lẫn nét chờ mong.

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu chị, giọng nhẹ tới nỗi hòa chung với gió: "Lingling, đã qua cả rồi."

Dù trước đây có yêu hay không, cũng qua cả rồi.

NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ