Chương 8

3.7K 152 17
                                    

14.

Lại là một lần say rượu tỉnh lại.

Prigkhing ngồi đối diện với tôi. Cô ấy nhìn tôi thật lâu, sau đó lên tiếng: "Lingling, thật ra chị cũng chẳng yêu em."

"Người chị yêu là Orm."

Prigkhing kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Ngày chúng tôi về Kinh Thị, cô ấy cũng từng hỏi tôi: "Nếu điều trị xong mà chị quên mất Orm thì phải làm sao?"

Lúc ấy tôi đã trả lời không chút do dự.

"Dù quên cô ấy bao lần, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy."

Kiên quyết vậy đó, chắc chắn vậy đó.

Lúc ấy Prigkhing không tin.

Về sau tôi điều trị xong, đúng là tôi quên Nong Orm thật. Tôi mất kiên nhẫn với cô ấy, không còn yêu cô ấy nữa.

Thế nhưng Prigkhing biết.

Không phải vậy.

Cô ấy cười khổ, lau nước mắt: "Chị nói đúng, dù chị có mất trí nhớ bao nhiêu lần thì chị vẫn sẽ yêu cô ấy, chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi."

"Có lẽ lúc ban đầu chị thích em, nhưng về sau ánh mắt của em chỉ đặt lên người Orm thôi. Em cảm nhận được nguy cơ ấy, dùng biện pháp ngu ngốc tự làm tổn thương mình, ép em ấy rời đi. Em tưởng rằng sau khi em ấy đi, em sẽ quên em ấy, hai chúng ta ở bên nhau, nhưng em nghĩ sai rồi."

Chuyện không hề như mong muốn.

Sau khi Orm rời đi, mọi việc xấu dần.

Lingling suốt ngày né tránh chủ đề đính hôn, cả ngày say xỉn ngoài bar.

Thậm chí còn thường xuyên gọi nhầm tên.

Trong lòng chị luôn chỉ có chỗ cho Orm.

"Cô ấy bỏ đi, chị càng thương nhớ cô ấy hơn. Thừa nhận đi Lingling, chị yêu cô ấy rồi."

"Chị đi tìm cô ấy đi."

Đi tìm người chị yêu.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi trở về ngày hai đứa gặp nhau. Tôi ở bên em ấy từng ngày, cùng trải qua những việc mà cô kể.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại khi tôi đá vào gối Nong Orm.

"Nếu Prigkhing có việc gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Sắc mặt em ấy trắng như giấy, hai mắt trống rỗng.

Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đưa em ấy đi.

Tôi cuống quýt muốn nắm lấy em ấy, lại đột nhiên tỉnh dậy.

Phòng tôi đen như mực, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đêm ấy, tôi đã nhớ ra tất cả.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cái gì gọi là tan nát cõi lòng.

Đau đến không thở nổi.

Chỉ thở thôi cũng thấy đau.

Tôi ôm mặt khóc trong tuyệt vọng, tại sao tôi lại đối xử với bảo bối của tôi như vậy.

NGƯỜI LẠ TỪNG THƯƠNG [COVER EDIT - LINGORM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ