C8

45 4 0
                                    


Thứ hiện lên trong đầu khiến mỹ nữ đỏ mặt vô ích, sau khi xấu hổ lại là một trận ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Trầm mặc hồi lâu, Tống Băng Ngôn cắn môi, áp chế trong lòng xấu hổ cùng oán hận, lại ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nhìn nửa thân trên của cô, cố gắng không để ý tới thứ kia, "Y Phàm, xin cứu mạng ta, đại ân đại phúc, ta suốt đời khó quên."

"Ồ," Y Phàm lơ đãng đáp, bước trở lại mép giường.

Tuy nhiên, khoảng cách ngắn này đã khiến cô mất nhiều thời gian.

Lại đè lên mỹ nhân, Y Phàm không vội vàng động thủ.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người chống lại mình nhiều như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy hơi không được tự nhiên.

Chính mình làm chuyện này đối với mỹ nhân là sỉ nhục, thà tự tử còn hơn làm với cô, ý nghĩ đó ăn sâu vào lòng, dục vọng dù mạnh mẽ nhất cũng sẽ bị dập tắt.

Tuy nhan sắc xinh đẹp, thân hình mảnh mai lại vô cùng quyến rũ nhưng...

Cô vừa rồi bị mỹ nhân ghét bỏ, hiện tại lại bị yêu cầu làm lại, cho dù vừa bị gọi tới liền đi, cô miễn cưỡng có thể tiếp nhận, đồ vật phía dưới cũng sẽ không đồng ý!

Có vẻ như nó không còn ham muốn tình dục với mỹ nhân như trước, ngay cả khi nó được dính sát vào miệng lỗ mật mềm mại trơn trượt, cũng không có dấu hiệu cương cứng.

Ai!

Tống Băng Ngôn lại chuẩn bị tốt cùng người này làm tình, nhắm chặt hai mắt, hai tay trắng thuần nắm ở trên giường, chỉ chờ động tác đối phương.

Nhưng đợi hồi lâu cũng không đợi người trên người động đậy, nàng không khỏi nghi hoặc nhìn về phía cô.

Hiểu được nghi vấn trong mắt mỹ nhân, Y Phàm sắc mặt càng thêm ngượng ngùng, "Ừm, cái kia, mềm, cho ta chậm rãi, ngươi chờ một chút."

Sau khi nói xong, Y Phàm cảm thấy như đang nói với người khác rằng mình không làm được, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng vô cùng xấu hổ và phẫn nộ.

Làm theo lời của cô, mỹ nhân theo bản năng cảm nhận được, quả nhiên, thứ mà người này cắm vào hoa huyệt của nàng không hề cứng rắn nóng bỏng như nàng tưởng tượng trước đó, mà chỉ là nhẹ nhàng cắm vào, tựa hồ không có chút lực uy hiếp nào.

Nàng nhớ tới lời trưởng bối dạy khi còn nhỏ, nếu thật sự bị những tà tu kia bắt, nếu có cơ hội, có thể công kích vật dưới thân, vật đó chính là bộ phận dễ bị tổn nhất trên cơ thể, không kịp phòng ngừa đột nhiên phản kích, có lẽ có thể cứu mình một mạng.
Tuy rằng dưới tình huống bình thường, tà tu sẽ không cho các nàng cơ hội công kích, nhưng vẫn là một biện pháp.

Vì vậy, thứ đó không phải bị tổn thương vì mình, phải không?

Rốt cuộc, dường như là một thứ rất mỏng manh, mặc dù hung dữ như hổ, cứng như gậy sắt khi hoành hành trong cơ thể mình.

Nghĩ lại, lúc trước người này rút ra, hình như bơm thật gấp, còn kéo nàng, thân thể nàng cũng theo đó mà chuyển động, phần eo bị kéo lên rất nhiều, nơi đó có chút đau âm ỉ, nó sẽ không bị xả hỏng rồi đi?

[Edit] Não Động Tập HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ