C14

35 2 0
                                    


Tống Băng Ngôn cảm thấy mặt nóng bừng khi nghĩ đến bụng của mình bị bao nhiêu dịch thể của cô bắn cho tràn ngập, thậm chí còn bị dương vật chặn thật sâu.

Khuôn mặt vốn hồng thuận vì dễ chịu cũng lập tức ửng hồng, thậm chí thân thể cũng trở nên mẫn cảm hơn.

Thân thể phản xạ có điều kiện thế nhưng không thể cử động nếu chưa được não bộ cho phép, thính giác và lực chú ý phi thường của tu chân giả thậm chí còn cho phép nàng nghe thấy âm thanh chất lỏng khẽ đong đưa trong bụng.

Âm thanh này phảng phất nói cho nàng biết trước kia nàng cùng người này giao hợp mãnh liệt thế nào, hơn nữa lúc này nàng cùng cô vẫn còn kết hợp thật sâu, loại ý nghĩ này dần dần khơi dậy dục niệm trong thân thể mềm mại mẫn cảm của nàng.

Nhưng cảm giác xấu hổ mãnh liệt làm nàng không có biện pháp mở miệng, chỉ hy vọng người này chủ động thỏa mãn dục vọng của mình.

Tuy nhiên, nàng đã chịu đựng ham muốn hồi lâu, nhưng người này vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng, dục vọng càng lúc càng lớn khiến nàng thật sự nhịn không được nữa, khẽ động một cái, bộ dáng giống như vừa mới thanh tỉnh, dùng môi đỏ mọng, mặt ngọc nhẹ giọng hỏi: "Ngươi, ừm, tại sao.. ."

"Ta, ta đã cố gắng, nhưng cương không được." Thanh âm rầu rĩ từ cổ truyền đến.

Người này tựa hồ có chút khó nói, đồ vật chôn trong cơ thể nàng tựa hồ xác thực lời nói của cô, còn khuấy động vài lần ở bên trong, khiến nàng càng khó nhịn.

"Ưm…" Dị vật đột nhiên trượt vài lần trong lối đi nhạy cảm, khiến mỹ nhân không tự chủ được rên rỉ.

Nàng vội mím chặt môi ngọc, ngăn không cho mình phát ra âm thanh mắc cỡ như vậy.

Minh bạch ý tứ của Y Phàm, Tống Băng Ngôn không khỏi thắc mắc, hồi nãy hung mãnh rành rành như vậy, sao lại như thế?

Nhưng cảm giác trong cơ thể nói với nàng rằng thứ đó thực sự vẫn còn mềm.

Tống Băng Ngôn rốt cục chịu không nổi xin lỗi trong lòng, sắc mặt đỏ bừng thấp giọng hỏi: "Vậy ta nên làm sao bây giờ, ta trước không biết sẽ, sẽ nghiêm trọng như vậy."

"Có lẽ chỉ là đầu óc của ta, nếu không ngươi thử một chút, hồi nãy không phải ngươi làm nó cương sao?" Y Phàm cũng nhỏ giọng nói, trong ngữ khí mang theo một tia thỉnh cầu.

"Ta…" Lần trước đã khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

"Ngươi không cần dùng tay, giống như ta trước đây, có thể động thân, cọ xát cũng có thể làm nó cương lên."

Cho phép bản thân chủ động vặn vẹo dưới thân cô, lấy bộ vị tư mật nhất của cơ thể vuốt ve đồ vật của cô, giúp nó cương cứng lên.

Tưởng tượng đến tư thế õng ẹo, Tống Băng Ngôn trong lòng vô cùng xấu hổ, còn không bằng dùng hai tay.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, người đẹp vẫn quyết định dùng tay giúp cô, dù sao cũng đã làm một lần rồi, làm thêm lần nữa cũng có thể chấp nhận "Vậy ta, ta dùng tay giúp ngươi."

[Edit] Não Động Tập HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ