10

1K 93 46
                                    

nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao kim kwanghee lại có thể yêu lee sanghyeok đến nhu nhược như vậy, một tình yêu quá lớn lao đến nỗi chính y cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại có thể bi lụy đến mức bất chấp mọi lời khuyên ngăn mà quyết tâm đến thành đô, chỉ để nghe một câu từ anh...

quay về khoảng thời gian khi ryu minseok mới gia nhập t1, kim kwanghee thân là anh trai thân thiết đương nhiên sẽ đảm nhận giúp đỡ em chuyển đồ từ ký túc xá drx đến chỗ ở mới. suốt cả chặng đường, em cứ líu la líu lo về việc sắp được chung đội với faker khiến y đau hết cả đầu. lúc đó kwanghee còn than trách rằng đứa em này của mình đúng là bát nước đổ đi, đứa nhỏ này khi gia nhập drx vào năm ngoái cũng chả vui sướng đến vậy.

y công nhận rằng việc cùng đội với lee "faker" sanghyeok đúng là niềm ước mơ của rất nhiều tuyển thủ vì những thứ anh đã cống hiến cho tựa game quá lớn, đóng vai trò là nguồn cảm hứng bất tận cho vô số lớp tuyển thủ trẻ.

nhưng đối với kim kwanghee, khái niệm này có đôi chút mơ hồ, y chưa từng nói chuyện một cách thân mật với lee sanghyeok cũng không hề có bất kỳ mối quan hệ trung gian nào với anh, ryu minseok tính tới thời điểm hiện tại chính là cầu nối đầu tiên và duy nhất. ấn tượng của kwanghee về faker không nhiều, nói thẳng ra là khá tệ vì mấy buổi trash talk đậm mùi khiêu khích và ngông cuồng của anh. thuở đó, y thực sự đã tự xây dựng cho lee sanghyeok một hình tượng bố đời, mặt lúc nào cũng song song với trời, là cái bộ dạng "tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao" điển hình, nói chung cũng không quá tốt đẹp cho lắm.

ấy vậy nhưng có ai mà ngờ, cái lần gặp đầu tiên ở ký túc tá t1 đó, khi kim kwanghee đường đường chính chính nhìn thấy một lee sanghyeok đang ân cần mà nhẹ giọng hỏi thăm ryu minseok rồi cả khi bốn mắt lặng lẽ bắt gặp nhau, trái tim y không hiểu sao lại lạc đi môt nhịp...

đó là khởi đầu của một câu chuyện tình có cái kết thật buồn khiến cho bất cứ ai nghe qua cũng phải ray rứt...

—-----------------------------------

mơ mơ màng màng mà mở đôi còn ngươi đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng, kim kwanghee cố gắng nhắm chặt mắt lại vài lần để điều chỉnh và làm quen với môi trường xung quanh. y theo thói quen đưa tay lên mặt để dụi mắt thì liền nhận ra từng khớp tay đang đan chặt với bàn tay tinh xảo của người đang say giấc nồng bên cạnh, mùi hoắc hương đặc trưng tràn vào trong khoang mũi khiến y nhanh chóng nhận ra người nọ là ai...

- "sanghyeok à..."

nhỏ giọng gọi tên anh, kim kwanghee tự hỏi đã bao lâu rồi y chưa được gọi cái tên này, ba chữ "tuyển thủ faker" như gắn chặt vào khuôn miệng của y mỗi lần hai người gặp mặt khiến cho khoảng cách giữa cả hai trở nên ngày càng xa cách, giống như quãng thời gian hạnh phúc trước đây của anh và y ...không hề tồn tại.

engima nghe thấy tiếng y gọi thì ngay lập tức bừng tỉnh, hai tròng mắt anh như gấu trúc mà thâm quầng hết cả, điều này chứng tỏ một điều rằng sanghyeok vẫn luôn ở đây, gắng gượng mà chăm sóc cho kwanghee, chờ đợi ngày y tỉnh dậy...

- "kwanghee, em thấy thế nào rồi ?"

- "anh...lấy cho em ít nước được không, em có chút khát."

[fakerxall] tuyển thủ faker làm ai có bầu thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ