1
sáu giờ ba mươi sáng,atus chạy đi đập cửa từng phòng với bộ dạng gấp gáp. anh muốn đánh thức mọi người dậy, giờ đã không phải là lúc để ngủ nữa. vừa đập cửa vừa gọi, có chuyện lớn xảy ra rồi.
từng cánh cửa phòng được mở ra, ai nấy cũng đều hoang mang khi chỉ vừa sáng đã bị atus gọi dậy bằng cách ồn ào nhất có thể. jsol, anh tú, erik, đức phúc, hùng huỳnh, hải đăng doo,... mở cửa đứng nhìn theo atus vừa chạy lên để tiếp tục gọi những người ở lầu trên.
"dậy! dậy! dậy hết đi! đừng ngủ nữa"
atus thiếu điều muốn hét lên cho cả căn nhà nghe tiếng của mình. ánh mắt của anh đỏ hoe, nhưng không ai nhận ra cả, vì mọi người vẫn còn say ngủ.
"chuyện gì vậy anh?"
"mọi người xuống phòng của tôi! nhanh lên!"
cho đến khi tất cả tập trung xuống đến phòng ngủ của atus với bộ dạng tóc tai rối nùi, mắt híp lại như có thể chìm vào giấc ngủ ngay tại đó. anh hít một hơi thật sâu, đẩy mọi người qua hai bên, chỉ thẳng vào song luân vẫn nằm yên bất động trên giường, nghẹn ngào thốt lên.
"anh ấy chết rồi..."
câu nói của atus làm mọi người sững sốt. song luân đã chết? không một vết máu, không một chút xay xát nhưng đã chết thật rồi sao? tất cả mọi người như chết đứng tại chỗ, tin này thật sự quá sốc để đón chào một ngày mới.
"lúc tối anh sinh đã ôm tôi ngủ nhưng...đến sáng đã không còn thở nữa..."
"là ai? là ai đã giết anh ấy hả?! là tôi à? không! có điên tôi cũng không làm thế!"
"chỉ có thể là những người có mặt ở đây, tất cả mọi người! nói đi! ai? ai đã giết song luân?"
atus lao đến nắm cổ áo của từng người để hỏi. anh gần như muốn phát điên với từng gương mặt của mọi người. atus hết giữ áo quang trung, lại quay sang siết lấy cổ hùng huỳnh. mặc cho ali hoàng dương và hải đăng doo đang ra sức tách atus với cả hai ra. vừa buông khỏi người này, anh lại vồ đến người khác để hỏi. anh thét đến khan cả cổ họng.
"nói đi! làm ơn! là ai hả?!! anh sinh đã làm gì sai chứ?"
"đêm qua không phải anh song luân đã kêu nicky lên phòng nói chuyện hả? ngoài anh atus ra thì nicky là người cuối cùng gặp anh ấy"
wean lê nãy giờ đứng tách biệt với cả nhóm bỗng dưng lên tiếng. ánh nhìn của mọi người bỗng dưng đổ dồn về cậu ta rồi lại chuyển hướng sang nicky đang đứng cạnh lou hoàng.
còn chưa đến 3 giây, atus đã đấm vào mặt nicky khiến cậu ngã ra sau. thấy atus cứ sấn đến nicky một cách bất chấp, mọi người liền nhanh chóng giữ atus lại. phần bên kia, lou hoàng và pháp kiều đã đi tới đỡ nicky với một bên gò má đã ửng đỏ.
"b-bình tình anh ơi..."
"nicky! là mày phải không? chính mày đã giết anh sinh!"
"trả lời tao! mày bỏ đi đâu đó? hả? nicky!!"
nicky không trả lời cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến atus. cậu gạt tay lou hoàng và pháp kiều ra rồi bỏ đi lại lên phòng, mặc cho phía sau là biết bao nhiêu tiếng gọi tên mình.