ifiknoweverything
hôm anh thành mất, lúc chạm vào cái xác, cả đời tôi không nghĩ tôi sẽ trải qua cảm giác này, rất đáng sợ, tôi đã ám ảnh liên tục thời gian dài. không hiểu vì sao nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy- ugh, thật kinh khủng, nó đã viện cho mình một cái cớ.. tệ vô cùngđến khi anh luân mất, chỉ có một mình team hút trong bếp mà thôi, không thể có người khác. captain đã nhìn thấy tôi, sao nó lại không nhớ được tôi, mãi bấm điện thoại chứ gì? khờ quá.
một ngày bình thường sau khi song luân mất 1 tuần. có lẽ người yêu tôi đang nghĩ chính tay tôi giết bọn họ, chúng tôi đã không nói chuyện vài ngày
tôi đã nhìn thấy rồi...nó! nhưng tôi không dám làm gì cả, tôi xin lỗi. cảm giác ngày đó lại quay về, tôi hoảng hốt và sợ hãi. tôi đã trốn. cho đến khi cái xác được phát hiện
bức thư tuyệt mệnh nhắm đến nó, anh xin lỗi vì đã không giúp được gì, khiến em phải ra đi như vậy. nó.. còn khoe "chiến lợi phẩm" với anh, một thằng giết người. thằng giết người này còn kinh tởm hơn việc chặt xác, đâm chết người hay bỏ độc..