1.
Nhân một ngày không mưa không nắng, Moon Woochan đã chụp màn hình gửi tôi một chủ đề đang phổ biến trên mạng: "Người bạn yêu bây giờ có phải là người bạn yêu năm năm trước không?"
/-/
my moon
trả lời ngay
có người khác k?
😼gì đấy
hâm àđánh trống lảng?
hết yêu rchịu
chả có ai ngoài emhehe
từ lúc ngồi cùng bàn àhchắc thế
kiểu
cảm giác luôn vô thức để tâm đến/-/
2.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi và cậu ấy ngồi chung một bàn.
Cậu ấy là Moon Woochan, lớp trưởng lớp tôi.
Còn tôi là Kim Kiin, một trong gần bốn mươi con người mà cậu ấy cần phải quản lý.
Việc bầu chọn lớp trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thi đầu vào. Đến khi thầy giáo chỉ định Woochan cho chức vụ đó, tôi mới biết người bạn ngồi cạnh mình là á khoa của kì thi tuyển sinh. Có chút ngưỡng mộ mơ hồ, rồi cũng tan biến trong phút chốc. Học lực của tôi bình thường, cũng không cần phải bấu víu vào ai đó để qua môn.
Ngồi chung một bàn, nhưng chúng tôi thuộc về hai thế giới. Mỗi khi nghỉ giải lao, tôi lại đeo tai nghe, đắm chìm trong âm nhạc của Backstreet Boys mà giải bài tập. Không như tôi, Woochan có nhiều mối bận tâm hơn là chỉ mỗi bản thân, chạy việc cho giáo viên, đồng thời cũng quán xuyến tình hình lớp học. Giao tiếp giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức cơ bản, tôi ngủ gục có cậu ấy nhắc nhở, cậu ấy quên đồ dùng có thể hỏi mượn tôi.
Đến một ngày kia, giờ nghỉ trưa, tôi xuống phòng giáo viên để nộp đơn xin nghỉ ca chiều, lại bắt gặp lớp trưởng vùi mình trong đống bài kiểm tra. Thỉnh thoảng sẽ có giáo viên nhờ cán bộ lớp cộng điểm rồi ghi lại điểm tổng vào sổ, Woochan thường xuyên được nhờ vả cũng bởi cái tính tỉ mỉ cẩn thận. Nhìn cậu ấy vươn vai rồi ngáp một hơi dài với chồng bài chưa chấm trước mặt, tôi bất giác cũng thầm thở hắt.
Vốn định về lớp dọn đồ, lại nghĩ thế nào đó, tôi quay đầu đi đến căn tin, mua một cái bánh mì dinh dưỡng và một hộp sữa.
Bài thi còn nhiều như thế, có thể cậu ấy sẽ không kịp ăn trưa.
Đặt hai món đồ lên trên bàn bên cạnh, tôi vẫn chưa yên tâm, còn lấy giấy nhớ ra viết mấy chữ.
"Chắc cậu chưa ăn. Nếu ăn rồi thì cứ bỏ lại trong hộc bàn của tôi. Tôi về trước đây."
Không hiểu sao phải cồng kềnh như thế, nhưng tôi nghĩ mình nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn cùng bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you to the 'woochan' and back
FanfictionTừ ngày Woochan đến, tôi cảm thấy mình mới thực sự sống.