1.
Gia đình luôn là vết thương lớn trong lòng tôi. Trước khi xảy ra biến cố, tôi vốn cũng là một đứa nhỏ hay cười, có cha yêu thương, có mẹ chăm sóc. Chính cha cũng là người cho tôi nghe nhạc Backstreet Boys, gieo một hạt giống yêu thích ngoại ngữ cho tôi. Cha từng có thời gian đi du học, mong tôi có cơ hội cũng sẽ chắp cánh đến những chân trời thật xa. Tôi ngây ngô tin rằng, một ngày nào đó có thể cùng cha bàn bạc xem đi Mỹ hay Anh mới tốt.
Nhưng giông bão lại vội kéo đến. Chỉ sau vài đêm, tôi khóc sưng mắt vì sợ hãi tiếng cãi nhau của cha mẹ. Cha tôi đổ nợ, mẹ tôi không đủ chi tiêu trong nhà, quãng thời gian ấy tôi chỉ nhốt mình trong phòng, cầu nguyện mình lớn lên thật nhanh.
Biến cố lớn nhất là cha tôi không chịu nỗi áp lực mà tự tử. Tôi nhớ mình bị giảm thị lực vì khóc quá nhiều, mỗi ngày đều níu chân xin mẹ cho tôi gặp cha. Nhưng cha không còn nữa, mẹ tôi chán ghét người chồng vô trách nhiệm để lại nợ, chán ghét cả đứa con chỉ biết nức nở tối ngày. Đến cả người thân cận nhất cũng không còn chút hơi ấm thương yêu nào, tôi học cách biết điều, không quấy khóc nữa, chỉ yên ổn sống như một bóng ma trong nhà.
Vài năm sau đó, mẹ tôi tái hôn với một đại gia, thanh toán hoàn toàn số nợ mà cha tôi để lại. Mẹ nói dượng muốn tôi ra ở riêng, tôi gật đầu. Mẹ nói nếu không có việc gì gấp đừng tìm đến mẹ, tôi đồng ý. Mẹ thở dài, bảo tôi dường như mất đi dây thần kinh cảm nhận rồi, không biết vui cũng chẳng biết buồn. Nhìn tôi lúc đó thê thảm đến vô cùng, trông như một cục u lành trên người mẹ, không đáng để cắt bỏ nhưng để lại cũng chẳng vừa mắt.
Trước khi nhà cũ bị bán đi, tôi có quay về tìm lại vài món đồ. Hàng xóm nhìn thấy, hỏi rằng có phải tôi đã có em rồi không. Thật tình tôi không hề biết, nhưng tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua. Hàng xóm không hiểu sự tình vẫn cố an ủi, khuyên đừng vì chuyện cha tôi mà cứ mãi u ám, tốt nhất là yêu thương mẹ và học cách làm anh trai tốt.
Tôi không đáp lại. Còn thâm tâm tôi phản đối kịch liệt. Ngày cha tôi đi xa, đối với tôi mẹ cũng không còn nữa. Nếu tôi quên đi, sợ rằng đời này cũng không ai nhớ đến sự hiện diện của ông ấy nữa.
Năm mười ba tuổi, tôi đã nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi, dù sống bằng tiền chu cấp của người gọi là mẹ trên pháp lý.
Thời gian đầu sống một mình rất khó khăn, nhưng suy nghĩ nếu không tự làm sẽ không có ai giúp mình, tôi phải gắng gượng vượt qua. Những bản nhạc của Backstreet Boys đã xoa dịu tôi, làm tôi có cảm giác bố vẫn luôn bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đối với tôi, Backstreet Boys còn hơn cả một ban nhạc, là ánh sáng le lói trong cái hầm tối tăm mà tôi tự tạo ra để giam lỏng tâm hồn mình.
2.
Đến những năm cuối cấp hai, tôi quen với việc sớm tối một mình, có xu hướng bài xích với những mối quan hệ mới. Tôi sợ quá khứ lặp lại.
Nếu nằm trong mộng quá lâu, cảm giác bị thực tại tát vào mặt sẽ đau đớn gấp bội.
Thỉnh thoảng bắt gặp một gia đình hạnh phúc nào đó, tôi cũng sẽ hơi khựng lại, tự hỏi liệu tôi có xứng đáng được như vậy không. Lẽ nào tôi đã làm sai điều gì, hay vì tôi không ngoan, không vâng lời, vì tôi nuôi ước mơ du học xa xỉ nên ông trời mới cướp đi của tôi tất cả? Tôi cứ miên man nghĩ, đôi khi sực tỉnh mới nhận ra gò má mình ướt đẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you to the 'woochan' and back
FanfictionTừ ngày Woochan đến, tôi cảm thấy mình mới thực sự sống.