Cậu ấy là con sóc hờn dỗi của tôi

342 65 3
                                    

1.

Lên lớp mười một, chủ nhiệm muốn lớp tôi đổi chỗ ngồi, những bạn học bị cận được chuyển lên phía trước cho dễ nhìn.

Bình thường tôi làm gì cũng thoăn thoắt, có lần đó là tốc độ dọn đồ tự dưng chậm hẳn, suy cho cùng vẫn là không nỡ rời xa cậu ấy.

Lớp trưởng kéo góc áo tôi, hai mắt tròn xoe long lanh ngập nước, "Ngồi tạm vài hôm, để tớ nghĩ cách."

Thê lương vô cùng. Trông tôi hệt như người lính đang từ biệt hậu phương để chuẩn bị ra trận mà không hẹn ngày trở về.

Bạn cùng bàn mới của tôi là một bạn nữ, tạm gọi là X, nghe bảo là hoa khôi của lớp. X là fan của Spice Girls, thường xuyên bàn luận với tôi về tiếng Anh. Về khía cạnh này tôi khó mà cưỡng lại, đôi khi cao hứng cũng có thể bật cười. Mà mỗi lần hai đứa chụm đầu lại trò chuyện, có gì đó chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình, tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của Woochan.

Cậu ấy không dời mắt vội, vẫn nhìn tôi thêm vài giây mới ngưng. Tôi không biết mình làm gì sai nhưng tự nhiên thấy chột dạ.

Chỗ ngồi cạnh cậu ấy vẫn trống, giờ nghỉ nào tôi cũng tranh thủ chạy xuống.

"Trưa nay cậu muốn ăn ở căn tin hay mua lên lớp?"

Đáp lại tôi là sự im lặng đến ngột ngạt, Woochan vẫn chăm chú viết bài, không thèm liếc đến tôi một cái.

"Giận tớ à?"

Vẫn không ai trả lời.

"Làm sao thế? Có thể nói cho tớ được không?"

Tôi nhìn khoé môi cậu ấy khẽ giật, có vẻ đang nhịn cười. Tôi hơi cúi đầu nhìn lên, từ góc độ này có thể thấy lông mi cậu ấy rất dài, thành thật nài nỉ, "Lớp trưởng, đừng bơ tớ."

Nhanh như điện, Woochan dùng tay che hai mắt tôi, giọng hẵng còn ấm ức lắm, "Cậu ngồi chỗ mới vui quá ha? Uổng công tớ nghĩ cách giữ cậu lại. Còn gọi là lớp trưởng nữa, tớ tưởng mối quan hệ của mình quay lại vạch xuất phát!"

Bàn tay của cậu ấy vừa ấm vừa mềm, tôi nhẹ giọng, "Tớ xin lỗi. Là tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu."

Woochan hừ mũi, "Thôi khỏi, thấy cậu với X hoà hợp lắm."

"X không giống cậu."

"X giỏi tiếng Anh hơn tớ chứ gì!"

"Ngoài giờ học tớ với X không nói chuyện, nhưng với cậu thì khác. Nếu cậu không để ý đến tớ, tớ sẽ thấy lạ, còn thấy hơi... buồn."

Hơi ấm quanh vành mắt tôi từ từ tan biến. Cậu ấy rút tay lại, mắt vẫn nhìn vào vở, nhưng gò má không kiềm được mà nhô cao. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình cũng phơi phới.

Mấy năm trước, có một bạn nữ hẹn tôi ra tỏ tình, mặt tôi lạnh tanh nói câu từ chối. Vốn dĩ tôi đã không được ưa thích trong lớp, sau vụ đó lại kéo thêm nhiều tin đồn không hay. Người ta châm chọc, soi mói tôi, nhưng tôi chưa từng có ý định phân trần. Tôi không hiểu được ý nghĩa của việc giải thích bản thân với những người xa lạ có khi chỉ đi qua đời tôi một lần, nên tôi làm thinh, họ không muốn hiểu nên tôi cũng không muốn nói.

Love you to the 'woochan' and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ