Boboiboy ngồi cạnh ông Tok Aba và lật từng trang album.Từ ảnh hồi trẻ của ông,đến ảnh về người bà đã qua đời của cậu,đó là vợ của ông Tok.Sau đấy là tấm ảnh của một đứa bé vừa chào đời,ở dưới tấm ảnh có ghi tên 'Amato' kèm theo là ngày tháng năm sinh.Boboiboy không quan tâm lắm,di chuyển ánh mắt hướng đến những tấm ảnh khác,đến khi dừng lại ở tấm chụp một cậu bé mái tóc nâu,có ngọn tóc trắng giống Boboiboy "Ông ơi,đây là ai vậy ạ?" cậu tò mò quay sang hỏi ông mình
Ông Tok Aba nhìn vào tấm ảnh mà ngón tay cậu chỉ,thấy được cậu trai trong hình thì cười nhẹ đáp "Đó là Amato,con trai của ông và cũng là bố của cháu đấy Boboiboy" Nghe đến từ bố,con ngươi Boboiboy hơi mở to tỏ ra sự bất ngờ nhẹ "Vậy bố của con đâu ạ?mẹ nữa,con không thấy họ bao giờ" khi cậu hỏi vậy,ông Tok Aba chỉ ngậm ngừng không biết nên trả lời thế nào
Vài giây sau,cuối cùng ông cũng cất tiếng trả lời câu hỏi của cậu "Bố của con đang ở một nơi rất xa để làm việc..hiện không thể về được" ông vừa nói vừa kéo dịch cậu vào lòng ôm,sợ rằng cậu sẽ buồn sau câu trả lời không như mong đợi này "Vậy ông biết lý do tại sao 6 năm rồi ông ấy chưa đến thăm con lần nào không?" ông Tok đang xoa lưng để xoa dịu cậu thì bỗng dưng cậu lại cất giọng lên hỏi
Ông Tok Aba khựng lại,quả là một câu hỏi khó,làm sao trả lời một cách tự nhiên để không làm một đứa trẻ thất vọng đây?Không thấy ông phản hồi,cậu rời khỏi vòng tay của ông rồi nói"Ông không trả lời cũng được ạ,bây giờ con lên phòng làm bài tập đây" cậu cầm theo cuốn album rồi nhanh chóng bước lên phòng,để ông Tok Aba vẫn đang suy tư ở trên ghế sofa
Dù cậu nói ông Tok không trả lời cũng được,nhưng từ tận trong đáy lòng cậu đang có cảm xúc rất khó tả.Cậu có trí nhớ rất tốt,hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt của một người phụ nữ.Sau này mới biết đó là cô y tá,không phải mẹ như cậu đã từng nghĩ.Kể từ khi chào đời đến lúc nhận thức được mọi thứ thì cậu chưa bao giờ gặp bố mẹ của mình lấy một lần,chỉ có ông nội là người thân duy nhất bên cạnh và chăm sóc cho cậu
Suốt 10 năm không cảm nhận được tình thương từ bố mẹ,nên khi nhìn những đứa trẻ xung quanh có bố mẹ ở bên khiến cậu có chút ganh tị.Cậu nhìn những tấm hình của người phụ nữ nọ,bà ấy có dung nhan xinh đẹp,không quá xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân.Ban đầu cậu hơi băn khoăn về người phụ nữ này,đến khi xem tiếp những tấm kế sau có hình bà ấy mang bụng bầu thì cậu cũng đoán chắc rằng,người phụ nữ này chính là mẹ của mình
"Không ngờ mẹ mình lại xinh đẹp tới vậy" Tiếc rằng cậu chỉ có thể nhìn qua ảnh chứ không thể chiêm ngưỡng ở bên ngoài.Đến cuối album,chỉ có ảnh chụp của cậu khi vừa mới chào đời,tuyệt nhiên không có tấm nào cậu đứng chung khung hình với họ.Cậu im lặng,từ từ gập cuốn album lại rồi gục xuống bàn,ông Tok biết cậu thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ nên ông luôn nuông chiều cậu hết mức có thể,cậu muốn gì được nấy,làm việc cả ngày chỉ để cho cậu một cuộc sống đầy đủ
Nhưng nó dường như cũng là con dao hai lưỡi,chính vì ông Tok luôn phải làm việc cả ngày nên ở nhà cậu chỉ có một mình.Cậu không có bạn,đúng hơn mấy đứa trẻ không muốn kết bạn với cậu,những món đồ chơi hay những món quà của ông Tok tặng,không đủ để lắp đầy khoảng trống của Boboiboy.Cậu biết ông Tok cũng có nỗi khổ riêng nên cậu không bao giờ muốn làm phiền ông,cậu không thích đồ chơi nhưng vẫn nhận để ông vui và yên tâm thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝙰𝙻𝙻𝚋𝚘𝚋𝚘𝚒𝚋𝚘𝚢』∽𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚞𝚎 𝚜𝚔𝚢∽
FantasyBố mẹ đã bỏ rơi Boboiboy từ khi cậu vừa mới được chào đời.Biết được bố mẹ còn sống,cậu đã cố gắng trở nên thật thông minh để có đủ khả năng tìm kiếm được tung tích của bố mẹ.Đến khi cậu gặp được một quả cầu power sphere,nó ban cho cậu sức mạnh nguyê...