Chap 2

297 30 9
                                    

Khi Solar đồng ý,cậu đã đi lấy thêm một cái ghế rồi để bên cạnh mình,Solar cũng hiểu ý cậu mà ngồi xuống.Cả buổi trưa hôm đó,cậu không xuống ăn trưa mà phải để Ochobot mang đến tận phòng,Ochobot thấy Solar chỉ bài tận tình cho cậu,còn cậu thì lại dịu dàng và chăm chú nghe "Sao mà khác với lúc cậu ấy gặp mình vậy trời.."

Đến tận tối khi Ochobot vừa đi phụ ông Tok dọn quán,lên phòng vẫn thấy cậu và Solar ngồi ở bàn.Cả hai học liên tục mấy tiếng đồng hồ,dường như không biết mệt là gì "Hai cậu từ trưa giờ vẫn ngồi đó giải bài đấy à?sắp đến giờ đi ngủ rồi đó Boboiboy" Ochobot cất tiếng làm gián đoạn không gian học của cả hai

"Tớ ít khi ngủ lắm,với cả cũng quen với vấn đề này rồi,cậu không cần lo đâu Ochobot" Dù mang hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi,nhưng linh hồn của cậu lại trưởng thành hơn rất nhiều "Tôi thấy Ochobot nói đúng đấy..tôi nghĩ ngài nên đi ngủ" Solar vẫn cầm bút viết nhưng miệng lại hùa theo lời Ochobot.Thực ra cả hai người họ nói rất chuẩn xác,mới 10 tuổi mà thức khuya là không tốt

"Tớ đã bảo cậu cứ gọi tớ là Boboiboy rồi mà..nhưng mà thôi,theo lời hai cậu vậy" cậu nói xong thì đi vô phòng tắm để đánh răng.Ochobot tiến gần thấy Solar vẫn đang cắm cụi viết gì đó "Cậu viết gì vậy Solar?trông khó hiểu quá.." Ochobot là người máy nhưng mấy thứ ở trên trái đất cậu không thể hiểu nổi "Tôi viết gì kệ tôi đi" Solar vừa nói mà tay vừa viết liên tục,đôi khi còn dừng lại rồi ghi tiếp

"Boboiboy bảo cậu cứ gọi cậu ấy bằng tên,sao cậu không gọi thế?" Ochobot hỏi thì Solar liền dừng bút lại,nắm chặt cái cây trong tay "Tại sao tôi phải trả lời cậu nhỉ?" Solar đáp lại một câu như tát vào mặt Ochobot,thái độ lòi lõm gì đây? "Ờm..nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy" Ochobot không muốn so đo với Solar nên cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện

===

Cả đêm hôm đó,trong khi cậu đang say giấc nồng thì Solar vẫn ngồi trên bàn học viết viết gì đó,giữa đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bút viết lúc nhanh lúc chậm.Tới sáng hôm sau,Solar bị thu lại vào chiếc đồng hồ và cậu xách cặp đi học,hôm nay cậu trông có vẻ tươi tỉnh hơn thường ngày,chắc bởi hôm qua được ngủ một giấc trọn vẹn

Ông Tok ở trong bếp nhìn cậu rời khỏi nhà mà tự động mỉm cười,lâu rồi ông mới thấy đứa cháu của mình trông năng lượng như vậy.Ochobot ở bên phụ thấy ông đang mỉm cười thì hỏi "Sao bỗng dưng ông lại cười vậy?có chuyện gì vui sao,kể cháu nghe với"

Đáp lại Ochobot là tiếng cười thành tiếng,sau vài giây thì ông Tok mới chậm rãi nói "Nay thấy Boboiboy tươi tắn hơn thường nên ông thấy vui thôi" nghe ông Tok nói vậy,Ochobot lại hỏi tiếp "Vậy bình thường Boboiboy thế nào vậy ạ?" ông Tok im lặng,không biết nên bắt đầu kể từ đâu,Ochobot thấy ông không nói gì thì cậu cũng im lặng nốt

===

Ở trên trường,đang giữa buổi học thì cậu bỗng nhiên bị bắt đi bê đồ,tiện tay thì cậu cũng gọi Solar ra để có đứa bầu bạn "Mấy cái thùng này là gì đây??" Solar vừa được triệu hồi thì đập vào mắt cậu ta là mấy thùng đồ được xếp thành hàng dài "Tớ gọi cậu ra để đỡ trống trải thôi,cậu cứ đứng đó nhé" cậu nhấc một cái thùng lên rồi cười nói với Solar

『𝙰𝙻𝙻𝚋𝚘𝚋𝚘𝚒𝚋𝚘𝚢』∽𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚕𝚞𝚎 𝚜𝚔𝚢∽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ