em yêu ai?

219 42 9
                                    

"Tôi không nghĩ trò sẽ ở lại cái trường này đấy. Làm trợ giảng thì có gì vui?"

Em không trả lời, chỉ tiếp tục cặm cụi chấm bài cho tụi học sinh. Chúng làm sai nhiều quá, sai cả những lỗi rất cơ bản mà Snape đã nói đi nói lại không dưới bảy lần trong tiết học là đừng có để mất điểm oan ở những phần đó. Nhưng có vẻ chúng không nghe thì phải, chẳng có điều gì lọt vào tai chúng cả, cái lũ nhóc hỗn xược chỉ biết chơi bời.

Em muốn làm trợ giảng, không phải vì em thích trở thành nhà giáo. Em chỉ muốn ở bên cạnh gã.

"Trò yêu tôi đến thế à?"

"Thầy có thói quen hỏi nhiều như thế từ bao giờ vậy?"

Gương mặt gã có hơi nhăn lại, nhưng em không nhìn thấy.

Rõ ràng là gã biết, nhưng vẫn cố tình hỏi, và điều ấy khiến em cảm thấy như gã không tôn trọng mình. Em đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với gã, dù trong lòng luôn biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ để em vào trong mắt. Tâm gã chỉ có Lily Potter - gã nói như vậy, gã không bao giờ nhắc "Lily Evans" nữa, kể từ ngày nàng kết hôn - như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho người gã yêu, và dành cho cả kẻ thù. Gã nâng niu mọi thứ của Lily Potter, day dứt đến nỗi niêm phong luôn cả cảm xúc của mình lại, không bao giờ bộc lộ bất cứ một thứ gì, và có lẽ vì thế nên gương mặt gã càng ngày càng tối tăm u uất, và trông gã già hơn cả tuổi thật. Đám trẻ sợ gã như sợ ông kẹ, cố gắng né gã mọi lúc có thể né. Em cũng từng như vậy.

Nhưng giờ thì em yêu gã. Đó là sự thật. Thứ tình yêu với số tuổi tác cách biệt đến cả một thế hệ. Em biết gã xem em như trẻ con, như một thứ dính líu thừa thãi, ngay cả tình yêu dành cho gã cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời. Em mới hai mươi tuổi, gã đã bước sang độ tứ tuần. Người ta nói đàn ông đương độ ấy sẽ trong lúc sung mãn nhất, thành đạt nhất, nhưng em không cho là thế. Em cảm thấy gã chẳng có tham vọng gì, chẳng mơ ước gì. Gã cứ ngày ngày loanh quanh ở dưới cái hầm này, đi đi lại lại cạnh mấy cái vạc đồng xì khói nổi bọt, rồi mắng mỏ đám học trò với khuôn mặt khó ở. 

Năm lần em nói yêu gã, là năm lần gã phê dòng chữ "ngu ngốc" vào bài kiểm tra của em. Nhưng không còn lần thứ sáu nữa, bởi em đã ra trường rồi. Em không muốn giải thích nhiều với cụ Dumbledore cái lý do em chọn ở lại làm trợ giảng môn Độc Dược, thay vì nhận một công việc tốt hơn ở ngân hàng Gringotts. Chẳng ai biết em yêu Severus Snape, ngoại trừ em và chính gã.

 "Trò chấm xong thì đưa tôi chấm lại. Tôi không tin tưởng năng lực của trò"

Gã lúc nào cũng mang bộ dạng xem thường người khác. Và chính vì thế khiến em càng không thể tin nổi là mình lại yêu một kẻ khó ưa như gã.

"Ngày đó trò học hành cũng bết bát lắm chứ đâu có giỏi giang gì..."

Từ cái cách xưng hô cũng đủ cho thấy gã không xem em là một người đã bước qua tuổi trưởng thành. Trong mắt Snape, em vẫn chỉ là một đứa học trò, một trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, giống như tất cả tụi nhóc ngoài kia. Gã ghét trẻ con. Sự tồn tại của trẻ con làm cho gã nhức đầu. 

Em vẫn cặm cụi chấm bài. Gã cũng không hỏi nữa.

"Xong việc thì về. Tôi đi ngủ trước, chấm hết bài thì cứ để ở trên bàn"

Và gã đi thật. 

Lần nào cũng vậy, gã chẳng bao giờ nói với em được một câu tử tế. 

Em không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Nói thật thì, đến giờ phút này, em cũng không tin tưởng vào việc gã có thể rung động với em nữa. Hoặc em đã đánh giá bản thân quá cao, hoặc em đã xem nhẹ tình cảm vĩnh cửu của gã với Lily Evans. Đã ba tháng trôi qua kể từ khi em nhận làm trợ giảng, mọi thứ chẳng có tiến triển gì, không những vậy lại còn phải nghe gã mỉa mai hằng ngày mặc cho bản thân đã cố gắng hết sức.

Sự chịu đựng của em cũng có giới hạn.

Chấm xong tập bài, em kẹp chúng vào trong một cuốn sách chỉ còn trơ lại hai mặt bìa cứng. Bàn làm việc của gã ngổn ngang giấy tờ, duy chỉ có bức ảnh gã chụp với Lily Evans vẫn luôn được trưng bày cẩn thận ở một góc luôn được sắp xếp gọn gàng. 

Em còn thấy một thứ nữa. Ấy là quyển tập thơ em tặng cho gã vào lần tỏ tình đầu tiên. Gã vứt nó trên bàn, để nó bám bụi, quăn mép, và thậm chí đã có một số trang bị mối gặm rách.

Em chết lặng mất một lúc, và quyết định không dọn dẹp nữa. Em để mọi thứ về lại như cũ, coi như em chưa từng động vào bất cứ đồ vật gì trên cái bàn này.

Gã đã nguyện dùng cả đời này chỉ yêu mình Lily, em đáng nhẽ ra phải thấm thía điều ấy hơn bất cứ ai. Thế mà em vẫn đâm đầu vào, vẫn mong mỏi đợi chờ một ngày gã có chút gì đó với em, thậm chí đó có là sự thương hại cũng được. 

Em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi được gã.

Nhưng em chẳng thể dứt ra ngay được. Em yêu gã quá. Em cần thời gian để tìm một người khác thế vào cái vết thương đang chực thối rữa ấy. Em không chắc mình có tìm được ai như thế nữa không? Em có còn yêu ai như cái cách em yêu gã nữa không?

Em muốn giải thoát cho em, cho gã, cho cả hai. Dù sao thì gã cũng chẳng đếm xỉa tới em. 

Em cần thời gian. 




severus snape | em yêu ai?Where stories live. Discover now